Ngày 4 tháng 6, 2001, đồng tu tới từ nhiều quốc gia mừng rỡ nôn nao muốn được đoàn tụ cùng Sư Phụ. Cuối cùng, vị Thầy chúng ta thương nhớ hơn một năm qua đã đến, tăng cường sức sống trong không gian qua sự hiện diện của Ngài. Sư Phụ vui tươi, thoải mái, và vẫn đẹp tuyệt vời trong bộ đồ màu vàng và mái tóc vàng ngà mà chúng ta đã thấy hồi ở Ðại Hàn.
Sư Phụ vui vẻ và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của đồng tu. Trong lúc giải đáp, Ngài nói rằng khi thấy ánh Sáng tức là chúng ta đang ở trong một cảnh giới cao hơn. Lúc đó cả thế giới biến mất, chứng tỏ thế giới chỉ là ảo ảnh, là sai và không có thật. Ngài nói thêm ngoài nhục thể của Sư Phụ, cả hai: ánh Sáng và Âm Thanh bên trong cũng là Sư Phụ.
Ngày hôm sau, Sư Phụ tới gặp chúng tôi trước giờ ăn trưa và dùng bữa với mọi người. Trong lúc đó, một sư tỷ xin Sư Phụ cho thiền quốc tế. Ngài trả lời rằng trong lúc Ngài ở Florida, người nào cũng có thể gọi tới Trung Tâm địa phương và đến gặp Ngài nếu Ngài có ở đó. Ðồng tu có thể làm những cuộc bế quan tại nơi mình ở thay vì tổ chức thiền quốc tế. Chúng ta nên sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì Sư Phụ ban cho, và không nên nghe theo những đòi hỏi của đầu óc.
Trong khi trả lời câu hỏi của đồng tu, Sư Phụ nói rằng một số câu hỏi không liên hệ tới tu hành mang từ trường đau đớn giống như ném đá vào Sư Phụ. Ngài nói: "Mấy cục đá có thể là nhỏ, nhưng cũng vẫn đau." Ngài dặn chúng ta không được hỏi những câu mà có thể trả lời được ở "Bàn Giải Ðáp Câu Hỏi Tâm Linh", chẳng hạn như xin Sư Phụ làm thường trú viên hay làm Sứ Giả Quán Âm. Chúng ta cũng không được hỏi cho Sư Phụ để ý. Sư Phụ nói những câu hỏi đó kéo Sư Phụ xuống, trong khi Ngài đang cố gắng kéo chúng ta lên. Có những người xin Sư Phụ gia trì mắt trí huệ, Sư Phụ nhân cơ hội nhắc nhở chúng ta rằng luôn luôn chúng ta được già trì, cho nên không cần sự tiếp xúc vật chất ấy. Nếu Sư Phụ sẵn sàng, Ngài sẽ tự động làm. Từ bây giờ trở đi chúng ta không được xin sự gia trì vật chất này nữa.