Chỉ vào Pháp Tướng của Sư Phụ, ông nói: "Người phụ nữ này được Thượng Ðế gởi đến cho chúng ta. Anh rời Cameroon có lẽ vì Pháp Môn Quán Âm chứ không phải vì sự nghiệp của anh trong lãnh vực Thông Tin Ðiện toán." Con về nhà lập tức đọc quyển sách biếu và tham khảo những tài liệu trùng hợp với Kinh Thánh.

Sau khi đọc sách biếu, hoàn toàn khâm phục đại trí huệ và tình thương của Ngài, bởi vì con không nghĩ rằng có một ai trên cõi thế có thể diễn giải Chân Lý một cách tinh tế và bén nhạy như vậy. Khi đọc đến chương "Tại sao chúng ta phải ăn chay", con có thể cảm nhận được sự đau đớn mà sự ăn thịt đã làm thương tổn đến thú vật, và con quá xấu hổ đến nỗi đã bật khóc. Con đã hối hận và van xin Thượng Ðế tha thứ, và thề rằng sẽ không bao giờ ăn thịt nữa. Con đã quyết định theo giáo lý của Ngài, là pháp môn rất đúng, rất tinh khiết và thanh cao. Từ đó, con đã theo phép ăn chay. Con cũng cầu nguyện thường xuyên hơn. Hai ngày đầu tháng, con nhịn ăn và cầu nguyện không ngừng, van xin Thượng Ðế hướng dẫn con đến Chân Lý.

Sau đó tháng, con quen được một người bạn tốt. Một hôm, trong buổi nói chuyện thân mật, anh tình cờ nói với con rằng: "Patrick, anh có biết gì không? Anh đang phát ra hào quang!" Ngay khi đó, con nhận ra rằng Thượng Ðế đã đáp lời cầu nguyện của mình. Qua giáo lý của Ngài, Thượng Ðế đã mang ánh Sáng đến đời con. Không còn nghi ngờ gì nữa, Pháp Môn Quán Âm là câu trả lời cho những thắc mắc của con. Ngày Thứ Bảy sau đó, con đã bắt đầu thực tập Pháp Phương Tiện, và hiện đang chờ Sứ Giả Quán Âm đến để hướng dẫn truyền Tâm Ấn trong vùng của con.

Sư Phụ thân yêu, một lần nữa con xin Sư Phụ tha thứ vì lá thư dài này, nhưng con thật sự muốn kể cho Sư Phụ biết là Ngài đã thay đổi cuộc đời con ra sao. Nhờ có Ngài, con mới có thể gia nhập vào trường học tình thương và trí huệ cao cả này. Qua một thời gian rất lâu dài, con đã gặp nhiều bất hạnh và cuộc sống gian truân đã để lại cho con nỗi lo sợ và hoang mang. Ngài là người đã đem trở lại nụ cười và sự bình an trong tâm hồn con. Trong suốt cuộc đời, con chưa bao giờ cảm thấy an bình như vậy; con cảm thấy như vừa mới tái sinh và đang bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng có một điều khiến con khó hiểu là, mỗi lần cầm quyển Kinh Thánh lên đọc, nước mắt con cứ tuôn trào không thể cầm được. Con gặp khó khăn khi đối phó với những vấn đề ngoài đời, vì những tư tưởng về Thượng Ðế đã hoàn toàn chiếm ngự đầu óc. Con chỉ có Thượng Ðế và Ngài trong tâm của con. Mỗi ngày, con đọc những Bản Tin của Ngài, nghiên cứu Kinh Thánh và nhìn ngắm chân dung Ngài. Con không ngừng cảm ơn Ngài đã trở thành Minh Sư của con. Ngoài ra, con thường tình nguyện đóng góp tiền bạc và quần áo cho người nghèo khó, vì con rất muốn giúp đỡ người khác.

Sư Phụ kính yêu, hiện tại con đã biết rằng mình đã rời bỏ Cameroon vì Pháp Môn Quán Âm. Con cần tình thương và trí huệ cao cả của Ngài để tìm lại đường về Thiên Quốc; và để cứu những chúng sinh đang đau khổ. Trong suốt quãng đời ở Cameroon, con đã nghĩ rằng: "Tôi không sống cho chính mình, mà là sống cho người khác." Vì thế, con thường mơ ước được giống như Ngài, và trở thành một Minh Sư Khai Ngộ để truyền bá Chân Lý. Xin làm ơn giúp con thực hiện được giấc mơ của mình. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều, Thanh Hải Vô Thượng Sư! Cảm ơn Ngài đã đến với con!

Ðệ tử của Ngài,
Dejeumo Patrick

 


Mục Lục