Tay Trong Tay, Nắm Chặt Tình Thương

Hai hôm sau ngày Mừng Lễ Mẹ là ngày Sinh Nhật của Sư Phụ, Ngài hỏi mọi người muốn làm gì trong ngày này, cho nên chúng tôi đã nhân dịp thỉnh Sư Phụ cùng hát với mọi người. Khi nghe Sư Phụ trả lời: "Ðược!", mọi người hết sức vui mừng. Một số đồng tu đến tham dự Thiền Ngũ vẫn còn ở lại Trung Tâm, nên đã cùng tham dự chung vui. Chương trình bắt đầu bằng một số bài ca thật tuyệt do các đồng tu Ðại Hàn trình bày với giọng hát ngọt ngào truyền cảm, đến nỗi người ta tưởng rằng họ là những danh ca chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì thiếu thời giờ tập dợt nên ban hợp ca của chúng tôi đã thất bại. Ðể giúp chúng tôi tránh khỏi hổ thẹn, Sư Phụ lẹ làng bước xuống sân khấu và cùng hát với mọi người bài ca "Ðàn Cừu Non Muốn Về Nhà". Sau khi đi vòng quanh hiện trường, Sư Phụ trở lên sân khấu để chuyện trò với mọi người, thưởng thức một số bánh kẹo và bắt đầu yêu cầu chúng tôi hát một số bài. Lạ thay, khi đó chúng tôi lại có thể hát rất hay bất cứ bài nào mà Sư Phụ yêu cầu.

Sau khi chúng tôi hát một số bài cổ truyền của dân bản xứ Formosa, Sư Phụ bỗng nhiên yêu cầu mọi người vũ theo điệu nhạc. Ban đầu mọi người tưởng Ngài nói đùa, nhưng Sư Phụ một mực yêu cầu, và đòi hỏi chúng tôi phải đáp ứng nhanh chóng, nếu không Ngài sẽ bỏ đi. Vì quyết tâm muốn giữ Sư Phụ ở lại và muốn cho Ngài được vui, nên chúng tôi lấy hết can đảm để bước ra khiêu vũ; những người không múa được thì cầu nguyện Sư Phụ bên trong giúp đỡ. Vì thiếu tập dợt, chúng tôi đã sử dụng đồ nghề ứng biến: chiếc khăn Quán Âm. Một số quấn khăn quanh đầu và một số cột ngang bụng. Mọi người đứng thành vòng tròn, bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Dù không phải là dân nhà nghề, động tác của chúng tôi cũng tương đối nhịp nhàng gọn ghẽ. Một số mặc áo đầm dài cứ dẫm chân lên chiếc váy đầm của mình khiến cho Sư Phụ phải cười ngất.

Sư Phụ thật sự vui hưởng buổi tối này. Màn trình diễn ca múa đã hòa nhập tình yêu mến giữa thầy trò đến tuyệt đỉnh. Vào lúc đó, tư tưởng duy nhất trong đầu mọi người là làm sao giữ cho Sư Phụ ở lại và được vui. Không còn ý tưởng gì khác, và hoàn toàn quên mất chính mình, chúng tôi một lần nữa thấm nhập vào chân phúc, đồng nhất với tình thương Sư Phụ.

Những lúc ở cùng với Sư Phụ, bên trong hoặc bên ngoài, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bao giờ cũng tràn ngập tình thương và ân điển của Ngài. Sau thời gian này, chúng tôi mỗi người trở về lại giây phút hạnh phúc này luôn ngắn ngủi, tuy nhiên tình thương ngọt ngào của Sư Phụ đã tràn ngập con tim và bao giờ cũng theo sát bên tôi. Bên tai tôi vẫn thường xuyên vang vọng một câu hát trong bài nhạc bản xứ mà chúng tôi đã ca trong buổi tối hôm đó: "Tay trong tay, nắm chặt tình thương..."

 

Bao Bọc Trong Tình Thương Của Ngài

Xin cho con biết,
Vì sao chúng con nhớ nhung Ngài tha thiết?
Ước mong hội ngộ dù chưa mở lời tạm biệt,
Vì Ngài, con khóc, con cười,
Vì Ngài, con nhớ mong, con cầu nguyện,
Vì Ngài, con sẵn lòng làm mọi việc,
Ðể thấy môi Ngài nở nụ cười tươi,
Sá gì y phục, sá chi hình dạng,
Con hãnh diện được ôm ấp trong tình thương vô hạn,
Ngài là ân sủng tối thượng
Thượng Ðế ban xuống trần gian,
Ngài chẳng là ai khác,
Là chính bản thân con!

Chú thích: Khi ở Ðại Hàn, Sư Phụ đã ban cho các sư huynh sư tỷ chúng tôi tình thương thiêng liêng cao quý. Giờ đây chúng tôi đã xa nhau và cảm thấy những phút giây tao ngộ thật ngắn ngủi như trong mơ. Tôi làm bài thơ này để diễn đạt lòng mong nhớ Sư Phụ vô cùng.

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin 126
Mục Lục