Hai mươi năm trôi qua và không một sự thay đổi nào nữa trong khi tôi vẫn tiếp tục một cuộc sống bình thường. Và tôi quyết định đi bế quan một lần nữa, có lẽ đây sẽ là lần cuối trong cuộc đời tu học của tôi. Tôi nhất định sẽ bế quan 49 ngày. Lúc đó tôi đã hơn 60 tuổi, tình trạng sức khỏe không được tốt và lòng hăng hái cũng giảm theo; nên tôi không dám kỳ vọng là sẽ gặt hái được nhiều. Tuy vậy, tôi nhứt quyết hoàn tất bảy tuần bế quan và quyết định sẽ tu trong quãng đời còn lại cho tới khi chứng ngộ.
Nhiều ngày sau, một vài tu sĩ cùng tín đồ sống gần đó tới thăm. Chúng tôi nói chuyện tu hành cho đến tối khuya. Khi khách gần về, tôi hỏi một tín đồ: "Anh tu cái gì?" Anh ta đáp: "Pháp Môn Quán Âm". Tôi hỏi tiếp: "Anh có niệm danh hiệu Phật Bà Quán Âm không?" Câu trả lời thật không ngờ: "Tôi quán tưởng ánh Sáng và Âm Thanh bên trong." Tôi nghe những lời giới thiệu ngắn về Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng chưa hoàn toàn thỏa mãn, tôi hỏi thêm chi tiết về Pháp này, và được biết tôi sẽ hiểu thêm sau khi thọ Tâm Ấn.

Mặc dầu đây là lần đầu tôi nghe nói tới Pháp Quán Âm, lòng yêu thích trong tôi bừng dậy. Tôi đi tới Trung Tâm Hán Thành ngay ngày hôm sau để xin thọ pháp. Tôi được khuyến khích đọc sách của Sư Phụ và thỉnh luôn 12 cuốn. Khi mới đọc xong nửa quyển đầu tiên "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ", tôi nghe thấy Âm Thanh bên trong đến từ muôn phía. Chưa bao giờ tôi nghe thấy Âm Thanh nào như vậy, nhưng nó dễ chịu khiến lòng tôi rộn ràng. Càng đọc tôi lại càng muốn đọc. Sách nói rõ chi tiết về ánh Sáng và Âm Thanh. Một người như tôi đã bỏ ra già nửa cuộc đời tu thiền Zen và bị nhồi sọ bằng những tư tưởng của Zen thường không tin tưởng nhiều vào những lời giảng dạy như Sư Phụ. Nhưng sau khi đọc sách Ngài hai ngày đầu, tôi cảm thấy tu pháp này vừa đúng vừa có thể thực hành được.

Cuối cùng, tôi thọ Tâm Ấn, và buổi lễ kéo dài tới quá nửa đêm. Khi những đồng tu mới đang chia sẻ thể nghiệm, tôi cảm thấy nôn nao vì mình không có một thể nghiệm nào cả, lại còn tự hỏi phải chăng chuyện gì không đúng đã xảy ra khi truyền Tâm Ấn. Lúc đó, mọi sự việc đều lạ, và tôi hồi hộp lo âu thành thử đã không biết rằng mình có thể nghiệm hay không.

Trong buổi cộng tu ngày hôm sau, Sư Phụ đến gặp chúng tôi. Khi Ngài đi ngang qua chỗ tôi ngồi, tôi vô tình đứng dậy cúi đầu chào. Sư Phụ dừng lại chào rồi nhìn tôi một chặp với vẻ thương yêu vừa nghiêm nghị.

Tối hôm ấy Ngài đến cộng tu với chúng tôi và gọi những đồng tu Nam Phi lại gần. Ngài sờ trán và đầu họ. Thấy vậy tôi cũng thèm thuồng, quyết định không thể bỏ lỡ dịp may. Tôi chạy đến sân khấu đợi để được sờ đầu. Khi Sư Phụ bước xuống sân khấu, Ngài vỗ lưng tôi ba lần rồi nói tôi đi theo. Thật là vui mừng và xúc động. Qua người thông dịch, tôi nói rằng tôi không có thể nghiệm nào trong lúc truyền Tâm Ấn. Nghe vậy, Sư Phụ sờ tai và trán tôi nhiều lần. Ngài cũng dạy tôi cách thiền ánh Sáng. Lúc đó tôi cảm thấy vị sư già hiện đến với tôi 20 năm trước chính là Sư Phụ. Tôi kể thể nghiệm này cho Ngài nghe, Ngài mỉm cười đáp lại bằng tiếng Ðại Hàn: "Cám ơn".

Sau đó, một sự thay đổi lớn xảy ra trong đời sống tu hành của tôi. Tôi quẳng hết 40 năm dài tu pháp Zen và chỉ chú tâm vào Pháp Quán Âm. Mới có 2 năm trôi qua từ khi thọ Tâm Ấn mà nhiều thay đổi lớn đã đến với tôi cả bên trong lẫn bên ngoài. Lòng tôi vô cùng thỏa mãn, sung sướng, và tôi cảm thấy tôi kiên nhẫn hơn trước. Tôi đã tiến bộ rất nhiều những khi phải đối diện với những chướng ngại trong đời sống hằng ngày, dù lớn hay nhỏ. Mỗi lần nhận thấy như vậy tôi đều cảm ơn Sư Phụ đã ban cho tôi một Tình Thương vô cùng vĩ đại. Tôi nhất quyết sẽ chứng ngộ Ðại Trí Huệ và giúp đỡ chúng sinh. Tôi nghĩ đó là cách cho tôi có thể đền đáp phần nào Tình Thương Sư Phụ.

Trang trước