Phụ đề:   tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Âu Lạc , tiếng Tây Ban Nha
Phụ đề:   tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Âu Lạc , tiếng Tây Ban Nha

Chúng ta đòi hỏi người bạn đời phải như thế này, phải như thế kia, làm việc này, việc nọ. Nếu họ không làm thì chúng ta bực mình, thất vọng. Khi họ không được như người chúng ta ưa thích thì chúng ta tức, đau lòng rồi dứt tình dứt nghĩa. Nhưng tình duyên không phải để cho quý vị đòi hỏi vị hôn phối phải làm những gì mình muốn, mà là để cho quý vị làm những gì chính quý vị muốn làm, để làm vai trò của quý vị, để người khác thấy quý vị là ai, tốt như thế nào, muốn trở thành như thế nào, và muốn là một con người như thế nào trong mối tình đó hay trong hôn nhân đó. Có thể quý vị muốn là một người vợ tốt, một "siêu phu nhân", một người biết nhẫn nhịn, chung thủy. Quý vị muốn gì trong vai trò đó, chứ không phải lúc nào cũng kỳ vọng người hôn phối phải như thế nào, đáp lại quý vị ra sao, hay nói chuyện như thế nào với quý vị.

Nhưng đó mới là vấn đề trong hôn nhân; quý vị sai. Quý vị tưởng rằng: "À, bây giờ mình gặp người đó rồi, cuộc đời mình được thay đổi. Hay quá. Người đó sẽ làm mình hạnh phúc." Không đúng! Quý vị sẽ làm chính quý vị hạnh phúc hay không, trong mối tình đó. Nhưng hầu hết chúng ta chỉ đòi hỏi người bạn đời làm cho mình hạnh phúc, là mẫu người lý tưởng của chúng ta. Ðó mới là vấn đề. Chúng ta quên không làm những gì mà chúng ta muốn làm, quên sắp đặt một đời sống lý tưởng cho chính mình. Thay vào đó chúng ta lại sắp xếp chương trình cho người bạn đời, một thứ mệnh lệnh hoặc hình thức nào đó cho phù hợp với người kia. Cả hai cùng đòi hỏi kiểu đó, thành ra đổ vỡ.

Chúng ta trật hết. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ kiểm thảo chính mình mà thôi. Mình phải làm gì trong trường hợp này? Mình nên như thế nào? Mình muốn tỏ ra như thế nào? Mình muốn biểu hiệu cho người hôn phối hay cho thế giới biết phần gì tốt của mình? Người kia không cần phải biểu hiệu điều gì cho chúng ta cả. Họ muốn bày tỏ cái gì, đó là chuyện của họ. Chuyện của mình chỉ có chính mình mà thôi; luôn luôn là mình. Nhưng đa số mọi người khi lấy nhau rồi hoặc khi có bồ có bạn là họ để tất cả sự chú ý vào bên kia, nửa kia, rồi kiểm thảo và nói rằng: "ồ! ồng làm sai. Bà làm dở quá" hay là "Cô đó không tốt. Anh đó không tử tế." Không nên như vậy! Chúng ta phải kiểm chính mình. Chính chúng ta mới là người quan trọng. Bất cứ mối tình nào, hoàn cảnh nào đều cho chúng ta học hỏi, không phải cho người kia. Người kia chỉ là xúc tác, một cái cớ cho mình sử dụng lực lượng và trí tưởng tượng về mình.

Ðó mới là vấn đề. Bởi vậy hôn nhân thường không thành tựu. Do đó, quý vị hãy coi lại hôn nhân của mình rồi sửa chữa. Không phải về người chồng hay người vợ, mà về bản thân quý vị; quý vị muốn là hạng người như thế nào, hoặc quý vị muốn cho người kia thấy cái gì trong đời sống lứa đôi này. Nếu người đó đáp lại tốt thì tốt, nếu không đáp lại tốt thì quý vị cũng không thể làm gì khác. Chỉ cần kiểm điểm chính mình, coi quý vị còn quân bình không, còn đi đúng đường không, quý vị có bị sao không. Nếu họ ở lại với mình thì tốt; nếu họ đi thì đi. Không thể làm gì được. Quý vị không thể chú tâm vào người đó để rồi mình lạc lối và quên. Càng để ý tới người kia, quý vị càng lạc hướng. Rồi người kia càng chỉ trích nhiều hơn nữa, rồi trở thành càng ngày càng tệ! (Vỗ tay)

Mục Lục