T rước kia tôi là người không biết thương thú vật. Mỗi lần thấy bóng dáng một con bọ nào trong nhà, tôi luôn luôn xúc nó một cách thô bạo, bỏ vào cái xô nhỏ, liệng ra sân, rồi tự cho mình là từ bi hỷ xả.

Vào tháng 12 năm 2001, đến tới Trung Tâm Florida tham gia thiền tứ vào dịp lễ Giáng Sinh. Trong thời gian này tôi được thấy đức tính kiên nhẫn, tình yêu thương dịu hiền hòa nhã của Sư Phụ đối với gia súc của Ngài. Ngược lại, tôi thấy không một tế bào nào trong thân thể của tôi chứa đựng một cảm giác chúng sinh đồng một thể. Ðối mặt với những con chim, con chó này, tôi chỉ thấy như mình đang đi chơi sở thú.

Một trong các ngày thiền, Sư Phụ cho hầu hết tất cả những con chim của Ngài lên sân khấu. Ðiểm duy nhất lôi cuốn sức chú ý của tôi đó là những bộ lông chim sặc sỡ. Sau đó, Sư Phụ hỏi: "Có ai muốn cầm chim két không?" Bất chợt tôi nghĩ tất cả những gì Sư Phụ cho đều có rất nhiều sự gia trì. Thế là tôi nhanh nhẹn bước ra phía trước, để một con két trắng như bông ngồi lên tay. Dù thật tình không thích lắm, nhưng cảm thấy sự khó chịu của nó, tự nhiên tôi buột miệng nói rằng: "Chúng tôi thương người lắm!" Nghe xong, chú két quay đầu ra phía sau có vẻ cảm động trước câu nói thắm thiết của tôi.

Từ khi từ giã Florida trở về, tôi nhận thấy một sự khác biệt rõ rệt trong tôi mỗi khi quan sát những con vật nhỏ bé nơi tôi ở. Trong lúc đem chúng ra ngoài, cử chỉ của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, như thể đang đưa một người bạn về nhà. Qua kinh nghiệm tại kỳ bế quan này, tôi nhận thức được rằng Sư Phụ nuôi những con vật bé bỏng này thật sự không phải chỉ để cứu giúp sinh linh, mà còn để nâng cao tâm thức chúng ta, đưa chúng ta trở về với cảm giác đồng một thể với mọi chúng sinh.

Chuyện Nhỏ Tu Hành: Ðể Ðại Chúng Vui Mắt Mục Lục