Nhìn Vào Ðời Sư Phụ

 

Tôi cứ nghĩ như vậy, rồi sau đó vừa bước ra cửa. Vừa mới bước ra vì lý do gì đó thì một người đàn ông ngoài đường đi ngang qua, muốn nói chuyện với tôi. Ông nói: "Bà có cần thợ sơn không?" (Mọi người vỗ tay) ừ, nó xảy ra như vậy đó! Nên tôi nói: "Ông sơn gì?" Ông nói: "Tôi sơn tường này nọ". Tôi nói: "Ô, vậy khi nào ông làm được?" Ông nói: "Ngay bây giờ" (Mọi người cười) Tôi nói: "Ðược, mời vào!" Rồi tôi chỉ cho ông chiếc máy và ông làm xong thật lẹ. Thế là tôi xong việc trước khi đi. (Mọi người vỗ tay) Có những nơi không thể kiếm người như vậy được. Những công ty lớn rất bận rộn, lại còn nghỉ lễ này kia. Dù có tiền cũng không mướn được bởi vì họ sẽ không tới làm cho mình những khi mình muốn. Quý vị phải hẹn ngày giờ, vân vân.

Nhưng mọi thứ tới. Trong vòng một tuần, mọi người tới: hệ thống an toàn, thảm, gạch bông, dù họ hăm dọa tôi trước đó, rằng phải mất mấy tháng mới thiết lập được một chỗ như vậy. Dù ở Mỹ cũng phải mất thời giờ. Phải hẹn ngày, có thể tối thiểu là một tuần trước đó. Không có gì cả! Tôi đã làm xong hết trong vòng mấy hôm. Mọi người từ đâu đâu chạy đến. Bình thường họ bận rộn, ngay cả ở đó quý vị cũng không thể nào tìm được những người như vậy. Nhưng tôi nói: "À, tôi cần làm xong trước khi đi, ông làm kịp không?"

Họ trả lời: "Chúng tôi sẽ cố gắng." Và họ đã cố gắng. Mọi người tới, và mọi việc xong xuôi gần như trong vòng một ngày. Chỗ còn lại chỉ là tô sửa và những chuyện khác. Tôi cảm ơn hết sức, quý vị biết không. Ông Trời có làm việc đấy chứ, thật ra, ồng cũng không đến nổi nào. Cha chúng ta sẽ săn sóc nếu chúng ta thật sự cần. Ðôi lúc chúng ta không cần, mà chỉ muốn nhõng nhẽo thôi. Như vậy cũng được, nhưng chúng ta không có cơ hội học hỏi những điều mình có thể làm được. Nếu giao tất cả mọi việc cho người khác, tức là chúng ta cũng giao lực lượng cho họ. Những người làm việc cho chúng ta được thêm cơ hội học hỏi, để giỏi giang hơn. Trong khi đó chúng ta không còn lại bao nhiêu.

Thật ra, điều đó cũng đúng. Tôi không biết rất nhiều việc bởi vì có nhiều người làm giúp tôi. Tôi không biết dùng máy điện toán, không biết cách dùng nhiều cái vui như điện thư, mạng lưới truyền thông, vân vân. Tôi không biết gì về mấy cái này, bởi đã có người làm giùm rồi. Có thể cũng vì không có thời giờ, nhưng nếu có thời giờ tôi sẽ làm được và sẽ học được ít nhiều điều mới. Và tôi sẽ giỏi hơn và vui hơn. Thậm chí trước thời gian này, cũng có nhiều cái tôi không làm. Không tự mua vé máy bay, không đi xe taxi, không biết chỗ lên máy bay "gì" là gì, không biết "ở đâu" là ở đâu.

Thành thử tôi đã mất mát rất nhiều. Có nhiều cái tôi không biết. Tôi đã không biết lái xe, không biết cách xài tiền. Bây giờ thì biết rồi, vui lắm. (Cười) Tiêu tiền vui chứ. Mua đồ mình cần; có đồ lúc mình cần cũng thấy vui, thấy mãn nguyện. Thành thử hồi đó tôi thiếu nhiều cái trong đời sống bởi quá bận làm những chuyện kêu bằng to tát. Nhưng cũng tốt là tôi học làm chuyện nhỏ để được tiếp xúc nhiều với đời sống và thực tế, để thật sự biết người khác sống như thế nào và họ cảm thấy ra sao.

Quý vị không thể tưởng tượng tôi bận tới cỡ nào. Ðôi khi bận quá sức. Cho nên, đừng thấy tôi ngồi đây cười rồi nghĩ rằng thế giới không có chuyện gì xảy ra. Luôn luôn có chuyện xảy ra. Nhưng không có lợi gì cho tôi hay không có lợi gì cho quý vị nếu tôi ngồi đây than van, khóc lóc.

Chúng ta chỉ cười cho qua. Mọi chuyện sẽ ra đi. Và nhiều khi chúng ta thấy nó như là một ảo ảnh rồi chơi cùng với nó. Vậy thôi; không đến nổi nào. Sống một mình cũng không đến nổi nào. Quý vị có thể thấy sự việc sáng tỏ hơn, nhìn qua ảo ảnh một cách rõ ràng hơn. Nhưng đừng thấy rõ quá rồi ra đi, bỏ tôi ở lại! Khi thấy rõ quá, quý vị không muốn làm nhiều. Thành ra đôi khi Thượng Ðế giữ chúng ta trong bóng tối hoặc trong phòng kín để chúng ta tiếp tục làm những việc phải làm trước khi rời thế giới. Nếu thấy rõ ràng quá, chúng ta không muốn làm nhiều, và muốn về Quê cho lẹ. Chúng ta có thể lừa bịp, có thể ráng sắp xếp công chuyện cho xong xuôi mau lẹ, làm mọi thứ thật nhanh, gói gém vào rồi chào ly biệt. Chào thế giới ác ôn!