Ðối với những Thánh Nhân đắc đạo thấu hiểu được trò chơi của vũ trụ, một đời sống ẩn cư trên núi thật là an nhiên tự tại. Tuy nhiên, để giúp đỡ hằng hà sa số chúng sinh trên địa cầu và muốn làm tấm gương sống xác thực, họ đã chọn cuộc sống thế gian, nhờ đó, là những người tu hành, chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với giáo lý bằng lời cũng như gương mẫu cao thượng của các Ngài, từ đó biết cách áp dụng trí huệ tối thượng vào với thực tế phàm trần.

Hãy nhớ, quý vị vĩ đại hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, dù đó là hạnh phúc, thiên tai, chuyện cá nhân, công việc thương mại, sự thành công hay thất bại. Không có gì vĩ đại hơn chính mình. Cho nên cứ tiếp tục. Thượng Ðế rất yêu thương chúng ta. Tôi biết chắc chắn như vậy. Tôi thường xuyên thể nghiệm điều này. Dù rằng đôi khi Ngài đùa giỡn với tôi, tôi vẫn còn đây. (Mọi người vỗ tay)

Thật vậy, quý vị sẽ rất ngạc nhiên. Thí dụ như, đôi khi có những điều nhỏ nhặt mà quý vị không để ý. Như vừa rồi tôi sửa sang lại một chỗ mà tôi muốn ở. Nó rất cũ và dơ, nên vài tháng trước tôi có nhờ một vài người sửa sang lại. Tôi để lại tiền cho họ, nhưng họ không làm, viện hết lý do này đến lý do khác. Khi tôi đến căn nhà này, nó vẫn trống, dơ bẩn và chưa sẵn sàng. Cho nên tôi phải xắn tay áo lên, kêu người đến, nắm bất cứ người nào tôi có thể nắm được, và làm xong trong vòng một tuần. Họ nói sẽ mất vài tháng, tôi nói: "Vô lý! Không thể nào bỏ ra một tháng phí phạm như vậy". Thế là chúng tôi làm xong trong vòng tuần lễ, thậm chí không đến một tuần.

Tôi tìm người chỉ vì nó giống như là khẩn cấp. Tôi tìm họ ở bất cứ nơi nào có thể tìm được. Ở siêu thị hay bất cứ đâu, tôi hỏi họ có muốn làm thêm không. Nếu họ nói "Có", tôi nói: "Xin đến đây, tôi sẽ chỉ cho quý vị phải làm sao". Thậm chí họ cũng không phải là người chuyên môn, có nghĩa là họ chỉ làm sau giờ làm việc, từ 7 đến 10 giờ tối, hay tối đa là 7 đến 11 giờ tối. Có vậy thôi! Nhưng chúng tôi đã làm xong ba bốn căn phòng trong vòng một tuần lễ.

Nhưng rồi có một nơi trong bếp chưa sơn xong vì phải lát gạch trước. Người lát gạch không đến được ban ngày, và tối hôm đó tôi phải đến đây. Nên tôi nói: "Thôi được! Tôi sẽ tự làm". Nhưng trước đó tôi đã làm việc hơn cả tuần, chạy tới lui để sắp đặt mọi việc, nên tôi rất mệt mỏi. Ngoài những công việc bình thường, tôi cũng sơn, quét nhà này kia kia nọ, nên cảm thấy mỏi mệt. Thêm vào đó, cũng có chút vấn đề về thể xác; mình mẩy cứng ngắc.

Dù sao, vào ngày cuối, lẽ ra tôi phải đi, nhưng rồi tôi nói: "Tôi phải sơn nhà bếp trước khi đi". Tôi muốn làm cho xong trước khi đi. Nên tôi nằm đó, mệt đờ! Cả đêm hôm trước không ngủ. Tôi nói: "Ôi! Chúa tôi! Làm sao sơn được nhà bếp bây giờ? Mệt quá! Mình nói hay với mọi người, bây giờ lại không làm được". Như vậy sẽ giống như bị "mất mặt". (Sư Phụ cười)


Mục Lục

Trang Kế