Ðây là một câu chuyện dài, đi ngược dòng quá khứ đến tận năm 1968, khi em gái tôi đến làm việc tại thành phố Chicago trong kỳ nghỉ hè. Theo lời yêu cầu của chồng tôi, một người bạn học địa phương, ông Liang, đã chăm sóc giúp đỡ cho cô. Việc này đã gieo hạt giống bằng hữu phát triển giữa hai gia đình về sau. Vào tháng 10 cùng năm đó, vợ sắp cưới của ông Liang đã đến từ Âu Lạc, để tổ chức lễ cưới tại Formosa. Cha tôi là người đứng ra làm chủ hôn và đây là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ cô dâu chú rể. Sau lễ cưới, chúng tôi ai trở về nhà nấy. Gia đình ông Liang sống trên vùng bờ biển đông Mỹ, sau đó dọn sang thành phố San Francisco. Gia đình tôi sống tại vùng Trung tây một thời gian dài trước khi dọn sang thành phố Los Angeles. Dù không thường xuyên liên lạc nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn sâu đậm. Mỗi khi có thiên tai như động đất hoặc hỏa hoạn xảy ra tại Los Angeles, gia đình ông Liang luôn gọi điện thoại hỏi thăm chúng tôi có an toàn không. Cả hai vợ chồng ông đều ít nói, tuy nhiên tình bằng hữu ấm cúng vẫn gắn bó giữa hai gia đình.

Vào mùa hè năm 1994, Sư Phụ mở nhà hàng chay tại thành phố San Jose để khuyến khích phép ăn chay; đồng tu và quan khách được mời đến dự lễ khai trương nhà hàng. Vì số lượng quan khách rất đông, một chiếc lều lớn được dựng lên trong sân đậu xe, tất cả mọi người ngồi yên lặng trong lều chờ đón Sư Phụ. Cuối cùng, khi Sư Phụ đến và thấy mọi người đều yên lặng, Ngài đã phát biểu: "Trông giống trại lính hơn là một buổi tiệc mừng!" Một tuần sau, có tin Sư Phụ sẽ cho chúng tôi thêm cơ hội gặp gỡ một lần nữa, với một bữa ăn chiều "thơ mộng".

Trước đó, tôi nhận được thiệp mời đến dự buổi tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi tại San Jose của một người bạn thân từ trung học, do hai người em gái của anh tổ chức trong vòng "bí mật". Nhiều bạn bè được mời đến dự buổi tiệc sinh nhật. Chúng tôi nghe nói gia đình ông Liang sẽ có mặt và cũng mong mỏi được gặp lại họ.

Trước khi mua vé phi cơ, tôi lo lắng không biết làm cách nào có thể đến dự tiệc sinh nhật, khi được biết Sư Phụ mời đồng tu đến dự buổi tiệc thứ hai được tổ chức cùng ngày. Nhưng thật tuyệt diệu, chúng tôi nghe tin buổi lễ sinh nhật được tổ chức vào buổi trưa, và bữa ăn với Sư Phụ sẽ được tổ chức vào buổi tối. Một người bạn của em gái tôi cho đi nhờ xe, thật là một sự an bày toàn hảo. Trước khi đi, trong thiền định tôi nhận được thông điệp bên trong: nên đem ông bà Liang đến gặp Sư Phụ, nhưng thắc mắc không hiểu ý nghĩ này có phải đến từ đầu óc hay không, vì tôi hoàn toàn không biết gì về niềm tin tôn giáo của hai người bạn này.

Trong ngày "sôi nổi" ấy, tôi đến nơi tổ chức lễ sinh nhật trước giữa trưa. Trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị, tôi tìm một phòng trống để thiền và dự tính ở trong đó cho đến lúc nhiều quan khách đến. Tuy nhiên, khi vừa mở cửa, tôi thấy ông Liang và vợ đứng trong phòng. Tôi chưa kịp chào, ông đã hỏi: "Yu-ying, tôi nghe nói chị đang hành thiền, chị có thể dạy tôi không?" Tôi lập tức nhận ra rằng tất cả mọi việc đều đã được Thượng Ðế an bày. Tôi liền trả lời: "Do ông bà mà hôm nay tôi mới có mặt tại đây." Tôi kể họ nghe bằng cách nào chúng tôi gặp được Sư Phụ, và ông Liang đã nghe những kinh nghiệm của chúng tôi một cách hết sức hứng thú. Cuộc thảo luận của chúng tôi tiếp tục kéo dài, lâu hơn tất cả những cuộc bàn luận trong 20 năm cộng lại.

Sau đó, gia đình ông Liang đương nhiên là cùng tôi đến dự buổi tiệc của Sư Phụ. Bầu không khí thật tuyệt vời, chúng tôi được ăn Ổthịt nướng chayỖ, và Sư Phụ thật vui. Không những Ngài đã ban cho một bài giảng, mà còn kể chuyện, thậm chí còn ca hát cho chúng tôi nghe nữa. Một số người xin thọ Tâm Ấn và Sư Phụ vui vẻ đồng ý. Tôi có thể thấy được gia đình ông Liang rất hứng thú về việc thọ Tâm Ấn, nhưng tôi không muốn họ có quyết định hấp tấp. Tôi muốn họ tìm hiểu thêm về giáo lý Sư Phụ, nên đã yêu cầu họ đọc sách của Ngài trước. Ngày hôm sau ông Liang gọi điện thoại cho biết, ông hối hận đã không thọ Tâm Ấn tối hôm trước. Tôi đề nghị ông nên tu pháp Phương Tiện trước. Tuy nhiên sau đó, mỗi lần nói chuyện điện thoại, ông đều cho biết đối với ông ba tháng chờ đợi quá lâu. Tôi chỉ cười và nói: "Ông đã chờ rất lâu rồi, sao không thể chờ thêm ba tháng nữa?" Dĩ nhiên, tôi rất thông cảm lòng mong mỏi của ông.

Về sau, ông cho biết đã tìm kiếm Chân lý nhiều năm và từng tham gia vào nhiều nhóm tâm linh, nhưng không nhóm nào thỏa mãn ý nguyện. Mỗi ngày ông đều cầu nguyện Thượng Ðế đưa đường dẫn lối, hy vọng Ngài sẽ chỉ cho ông con đường chân chính. Sau khi đọc sách Sư Phụ, ông biết rằng Thượng Ðế đã đáp lời cầu nguyện của ông. Từ đó ông tin tưởng rằng: "Khi người đệ tử sẵn sàng, Minh Sư sẽ đến", vì câu này đã diễn tả tình trạng của ông thật chính xác.

Trong khi viết lại câu chuyện này, tôi vô cùng cảm động do sự an bày từng chi tiết của Thượng Ðế! Rất nhiều việc xảy ra trong dĩ vãng - từ tình bạn giữa gia đình ông Liang và chúng tôi, đến sự quen biết giữa ông và em gái rồi cha mẹ tôi, đến bữa tiệc "thứ hai" của Sư Phụ, đến sự sắp xếp đúng giờ giấc của tiệc mừng sinh nhật - tất cả chỉ có thể được an bày bởi bàn tay kỳ diệu của Thượng Ðế toàn năng!