Tu Học và Ðời Sống



Nam đồng tu Tian kể, Hoa Lục
Ban báo chí ghi chép, Hoa Lục


Ðồng tu Tian cùng gia đình sống trong một ngôi làng hẻo lánh trên miền núi thuộc bắc phần Trung Hoa Lục Ðịa. Năm ngoái, một câu chuyện xảy ra trong gia đình anh đã khiến làng xóm địa phương bàn tán xôn xao và cũng là đề tài hứng khởi, quý báu đối với những người khác và đồng tu trên thế giới.

Từ mùa xuân năm 2001, miền bắc Trung Hoa bị hạn hán khủng khiếp, do đó, gia đình anh Tian gần đây phải đối diện với trên 60 mẫu đất khô queo, không phương tiện dẫn thủy nhập điền. Những đồng ruộng khác cũng không khá gì hơn dù có máy bơm nước, vì dòng suối tại đây chảy từ trên núi đã cạn lâu rồi. Mùa xuân năm ngoái, cỏ dại trên núi vàng khô, một cảnh tượng thường thường chỉ có thể thấy vào thu. Anh Tian nói rằng gia đình anh cố gắng cày đất lên, nhưng đất trên mặt ruộng bị gió thổi bay đi nhanh chóng. Ðã đến mùa gieo hạt mà trời không cho một giọt mưa. Thất vọng nhìn mảnh đất trong vùng khô nứt, đa số các nông gia sống quanh nhà anh đều đoán năm nay sẽ là năm rất xấu. Do đó họ quyết định không gieo hạt, sợ sẽ mất cả hạt lẫn phân bón, phí công uổng sức, nếu cơn hạn hán còn tiếp tục.

Nhiều ngày trôi qua và sau cùng mưa đến, nhưng hạt mưa quá nhỏ nên cũng chẳng có lợi gì, vì đất nông gia cày lên vẫn còn khô. Trong khi mọi người trong làng bàn ra tán vào và chờ đợi, gia đình anh Tian đem lừa lên núi đi trồng trọt; họ trở thành đề tài cho hàng xóm láng giềng chế nhạo. Biết rằng anh Tian tu hành theo Thanh Hải Vô Thượng Sư, nên họ chọc ghẹo nói rằng: "Anh cần gì phải cày cấy. Cứ để Thượng Ðế và Sư Phụ anh nuôi là được rồi." Anh Tian không bao giờ cãi giỏi, và sau khi theo Sư Phụ, anh lại càng thấy có nói cũng chẳng ích gì. Anh nhận thấy nhiều gia đình có tín ngưỡng trong làng không cày cấy ruộng vườn, tin rằng Thượng Ðế sẽ ban thức ăn cho họ. Trong khi đó gia đình anh Tian làm việc chăm chỉ bên sườn núi cùng với con lừa của họ, hàng xóm láng giềng nhìn theo ngờ vực.

Vì mưa ít quá nên gia đình anh Tian không cày đất như mọi năm mà thử một phương pháp mới, trồng nông trên mặt đất. Bằng cách này, những giọt nước còn sót lại trong đất sẽ được giữ ở dưới sau khi cày đất lên, và đất khô được xới lên bên trên sẽ cản ánh mặt trời không cho nước ở dưới bay hơi. Trong khi làm ruộng, anh Tian nghĩ rằng: "Thực phẩm cho súc vật ăn đắt hơn rất nhiều lần hạt giống và phân bón. Thế mà thiên hạ vẫn không màng phung phí thức ăn nuôi súc vật, còn dùng tiền mua hạt giống và phân bón thì lại tiếc. Thế giới quả là điên đảo ngược đời! Tuy nhiên đã có một chút mưa, ta nên thử xem. Nếu không thì làm sao mình biết phương pháp trồng nông này có hiệu quả hay không?" Thật là kỳ diệu, ngay sau khi anh Tian cày đất xong, một trận mưa rơi xuống nơi anh làm việc. Tuy mưa không lớn, nhưng cũng đủ để những hạt mưa ngấm qua lớp đất bên trên, đồng thời giữ đất khô ở trên và đất ẩm ở dưới lại với nhau. Sau đó nhiều cơn mưa khác đổ xuống; anh Tian đã cày đất đúng lúc để nhận nước mưa. Không cần phải nói cũng thấy kỳ này anh làm việc vất vả hơn những năm về trước, nhưng sự cố gắng của anh đã được đền bù. Thật ngạc nhiên, đa số những hạt giống mà anh trồng đều nẩy mầm!

Khi trời sang thu, trong số tất cả các mảnh đất trên sườn núi, chỉ có mảnh của gia đình anh là xanh tươi rậm rạp và sản xuất cũng khá. Tuy rằng mùa màng không được sung mãn như những năm trước, nhưng sau khi để dành một số cho gia đình, họ vẫn còn nhiều ngàn catties lúa (mỗi catties bằng nửa kí lô) để bán. Ðến lúc ấy, các nông phu khác nhận thấy họ đã lầm. Một số người kết luận rằng: "Sau này trở đi, dù năm tốt hay xấu, chúng ta cũng phải theo gương gia đình anh Tian, như vậy sẽ không sợ sai nữa!"

Sau khi gia đình anh Tian gặt xong mùa, lúa cũng sấp sỉ đầy kho. Tuy nhiên bán lúa dư cũng trở nên vấn đề khó khăn cho gia đình. Trong những năm về trước, người mua tự động đến, nhưng năm nay, không thấy ai đến cả. Cho dù gia đình anh có bán rẻ đi nữa, cũng không có người mua. Gia đình anh Tian cộng tu với nhau mỗi ngày, sau cùng nghĩ ra được một giải pháp. Họ tỉ mỉ nhặt lúa và chia ra thành từng hạng khác nhau. Sau đó, anh chị Tian cùng cô con gái đầu đi bán gạo. Mỗi sáng, mỗi người mang 50 catties gạo để lên xe đạp, chở đi hơn 20 cây số đến tỉnh, mang gạo bán bên đường. Phần gạo nào không bán được hôm ấy thì họ đem đổi lấy những thứ cần dùng trong nhà. Nhờ sự gia trì của Sư Phụ, gia đình anh Tian buôn bán khấm khá, lại còn được giá cao hơn những năm kia. Trước Tết năm 2002, họ đã xoay xở bán hết tất cả những lúa gạo thặng dư, và mang về một số tiền lời hơn bốn ngàn đồng, tiền Trung Hoa. Phải đạp xe vừa đi vừa về hơn 40 cây số mỗi ngày, thân thể họ dẻo dai khỏe mạnh hơn xưa, cho nên việc hành thiền cũng tiến bộ.

Chị Tian là người rất đơn thuần, tuy nhiên cũng rất thông minh mỗi khi nói về số phần may mắn của họ. Chị nói rằng trước khi theo Sư Phụ, họ còn giữ một số gia súc khá lớn, vì đây là nguồn lợi tức chính yếu của đa số gia đình nhà nông ở Trung Hoa. Nông gia tại đây đều tin tưởng sâu đậm rằng nếu làm ruộng thôi thì chỉ thâu lượm được một số tiền lời có hạn, nên họ cảm thấy là phải nuôi thêm gia súc để bổ túc cho nguồn lợi từ lúa gạo. Tuy nhiên khi gia đình anh Tian biết Chân Lý qua sự giáo huấn của Sư Phụ, họ đã ngừng không nuôi gia súc để lấy thịt nữa. Nguồn lợi tức nhất thời thâu lượm được từ việc sát sanh không thể nào bù lại sự dã man tàn ác đối với chúng sinh; và hành động này chỉ đẩy chúng ta vào hố sâu thiên tai và đau khổ. Nói về sự thay đổi trong gia đình, anh Tian đã tự tin cho biết: "Nếu chúng ta đặt lòng tin vào Sư Phụ, vào Thượng Ðế, đời sống của chúng ta sẽ được chăm sóc."

Một chuyện thần kỳ khác mà anh Tian đã tiết lộ cho chúng tôi nghe, đó là khi còn nhỏ, anh ham chơi hơn ham học. Chỉ học có hai năm tiểu học, anh gần như là mù chữ. Thế mà sau khi theo Sư Phụ, anh hiểu hết từng chữ trong giáo lý của Ngài, tuy nhiên lại mù tịt khi đọc các sách hay báo chí khác!

Sống trên vùng núi phía bắc Trung Hoa, ngoài việc nuôi gia súc và cày cấy, những người như gia đình anh Tian chỉ còn một cách khác là đi nhặt nấm kiếm tiền. Nhưng khi có quá nhiều người bắt đầu theo đuổi nghề này, sự cạnh tranh buôn bán trở nên gay cấn. Do đó, gia đình anh Tian chuyển sang việc đi đào thảo mộc làm thuốc. Theo lý lẽ mà nói thì gia đình anh Tian làm chuyện này chẳng có gì sai. Tuy nhiên, một hôm họ khám phá ra rằng nhiều chúng sinh nhỏ li ti thường sống bám vào rễ thảo mộc mà họ bứng lên làm thuốc, và họ cảm thấy tội nghiệp cho chúng. Từ đó, họ ngừng không đi hái thuốc. Làm ruộng cũng có dính dáng đến sát sanh, nhưng chuyện này không thể tránh. Còn việc hái thảo mộc để làm thuốc thì có thể tránh được, do đó họ ngưng không làm nữa.

Thượng Ðế luôn luôn gia trì cho những ai vững lòng tin nơi Ngài. Cho nên một thời gian sau, anh Tian tìm được một khu đất có hành dại mọc hoa màu nhạt ở vùng núi bên cạnh. Từ đó mỗi sáng và mỗi lúc trời chiều mát mẻ, gia đình anh tọa thiền trước rồi lên núi hái hành dại. Về nhà, họ rửa và lặt ra, sau đó đóng chai đem bán cho những tiệm ăn lớn dọc bên xa lộ, để làm đồ gia vị. Từ khi bắt đầu nghề buôn này, nhiều tiệm ăn đã đến tận nhà họ mua hành, khiến gia đình anh giờ đây có một nguồn lợi tức dồi dào. Mỗi năm, sau khi tính tiền chi tiêu sinh sống và tiền học cho hai đứa con lớp tiểu học và trung học ở làng bên, vợ chồng anh Tian vẫn còn dư giả tiền bạc.

Anh Tian tuyệt đối tin khi nói rằng tu hành theo Sư Phụ không bao giờ lỗ vốn! Trong quá khứ, cả gia đình anh làm ruộng vườn vất vả, nhưng lúc nào cũng lo không đủ cơm cho bữa tới. Nhìn con cái lớn khôn, vợ chồng lo lắng không biết có khả năng cho chúng học hành hay không. Nhưng sau khi bước vào con đường tu học, tuy rằng số phận của họ vẫn phải "chân đạp đất vai đội trời" để làm lụng, nhưng tình thương vô vàn của Sư Phụ đã thay đổi sự suy nghĩ của họ, và gieo trong họ một tấm lòng thánh thiện tràn đầy niềm vui và không ham muốn. Họ vẫn làm công việc thường nhật như xưa, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vui, và được hưởng thụ những mùa màng đặc biệt. Ngày nay, gia đình anh Tian sống trong một căn nhà rộng rãi, tậu được qua công lao làm việc siêng năng, và được cả xóm làng kính nể.

Thượng Ðế đã gia trì cho chúng ta, những ai sống trong thế giới ta bà, pháp môn Quán Âm, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, và Vô Thượng Sư Thanh Hải, đấng đại từ đại bi. Chỉ cần chúng ta giữ vững đức tin, tu hành tinh tấn và áp dụng giáo lý Sư Phụ vào đời để có một cuộc sống quân bình, lành mạnh, thì tình thương vạn năng của Thượng Ðế sẽ mãi mãi bảo vệ và gia trì cho chúng ta, cũng như Ngài đã gia trì cho anh Tian và cả gia đình anh vậy.

Trở Về Mục Lục