Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Lục Quốc Tế, Bangkok, Thái Lan, ngày 30 tháng 12 năm 1999
(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 677

Nói cho quý vị đây là lần nữa và cũng là lần cuối: Quý vị không có xấu. Mặc dầu có nhiều thói quen xấu, nhưng quý vị không có xấu. Ðó chỉ là đầu óc, bộ máy điện toán của mình, thâu vào mọi thứ rồi lại đem ra chơi lại. Ðừng bao giờ đồng hóa mình với tất cả những thói quen không tốt đó. Diệt nó; nói rằng: "Cái đó không phải là mình!" Những gì quý vị thích về mình, về lối ăn ở của mình thì nên giữ; những gì không tốt cho sự tiến hóa tâm linh của mình, ngay cả thanh danh của mình về phương diện vật chất thì mình nên diệt. Bởi vì những cái đó là kẻ thù của quý vị; vậy thôi! Chứ quý vị không có xấu.

Ðiều thứ nhất, quý vị phải biết rằng mình không phải là xấu; đó chỉ là những cái thói do quen mà có, những cái đó xấu, bởi vì quý vị đã liên quan tới một số người xấu hay ở trong những hoàn cảnh xấu. Giống như quý vị tới gần tôi đây và tôi cho quý vị một ít kẹo; nếu quý vị đi vào tiệm cá, dù không muốn mua gì cả, họ chỉ đụng vào hoặc quệt vào người quý vị, thế là quý vị cảm thấy tanh như cá.

Con người kêu bằng "xấu" của quý vị chỉ như vậy thôi. Ðừng bao giờ oán trách chính mình gì cả. Chỉ cần bỏ thói quen xấu, khi nào bỏ được thì bỏ, từng cái một. Hứa sẽ bỏ một thói xấu, chẳng hạn như hút thuốc. Nếu bỏ liền không được thì cho mình thời hạn một tuần hay một tháng. Nếu thất bại thì làm lại. Không sao cả. Quý vị đã là tốt lắm rồi. Quý vị không thể làm hại một động vật nào; bây giờ không thể hại một con kiến. Quý vị rất đáng yêu, tử tế như một thiên thần; quý vị là một thiên thần sống rồi, những gì khác có chăng cũng chẳng hại ai.

Thí dụ như, hồi trước quý vị thích giết, thích đánh người ta, bây giờ không làm nữa. Như vậy là được rồi. Dù còn nghĩ tới chuyện đó đi nữa cũng không sao. Quý vị thật tình tốt. Miễn sao làm theo những điều mà quý vị được dạy trong lúc truyền Tâm Ấn, tọa thiền mỗi ngày để trưởng dưỡng linh hồn, chỉ làm bấy nhiêu thôi. Tất cả những cái khác cũng chỉ là trên mặt. Biển không có sóng. Sóng phát xuất từ gió và sự vận chuyển của tinh cầu. Quý vị là biển, luôn luôn bình lặng và đẹp. Thành ra đừng trách mình có sóng mà hãy trách gió hay sự chuyển động của hành tinh. Một khi biển hãy còn nằm trên mặt tinh cầu, nó sẽ luôn luôn có sóng. Nếu quý vị bỏ được ngọn sóng này, ngọn sóng khác lại tới. Thành thử, hôm nay tưởng rằng mình đã bỏ được thói quen xấu này, nhưng ngày mai lại khám phá ra: "Ủa! Cái gì đây? Ðâu bao giờ mình biết cái này đâu!"

Quý vị sẽ luôn luôn khám phá ra những cái không phải là mình, những cái quý vị đã thâu vô. Thí dụ như, hồi nhỏ, quý vị thấy bà mẹ ghen với ông bố, thế là quý vị nghĩ: "ồ, cha làm như vậy là không tốt." Rồi đầu óc mình thâu vô điều đó. Tới khi lớn lên, quý vị cũng ở trong tình trạng gần giống như vậy, tế bào não nói rằng: "Bây giờ ghen đi. Tới lúc ghen rồi. Ðây là tình trạng nên ghen." Nhưng cái đó chỉ là bề mặt thôi. Tất cả những thói quen xấu này là ở trên bề mặt. Nó không phải là quý vị!

Quý vị không bao giờ là gì cả ngoại trừ hoàn toàn đẹp và sáng. Quý vị nên biết mình là như vậy đó. Tôi không biết quý vị có hiểu sâu xa những gì tôi đang nói hay không. Trí thông minh của quý vị hiểu, nhưng một ngày nào đó quý vị sẽ ngộ ra rằng mình thật sự là hoàn mỹ. Dù có làm điều gì sai quấy, cũng là sai quấy một cái hoàn mỹ! (Sư Phụ và mọi người cười) Chỉ có sự việc ấy là sai. Nhưng có thể ngay cả sự sai lầm đó phải xảy ra như vậy, để một việc khác sẽ đưa đến. Nhiều khi mình phải trải qua những tình trạng kêu bằng "sai" để gặp đúng người hoặc đúng vật. Thật sự nó là như vậy.

Thành ra hãy đặt mình vào bàn tay Thượng Ðế. Rồi cố gắng hết sức, vậy thôi. Ðừng bao giờ khiển trách mình, và cũng đừng bao giờ nghĩ xấu về mình, bởi vì quý vị là Thượng Ðế. Những cái này chỉ là thói quen xấu mà thôi. (Vỗ tay) Nếu không thích thì bỏ nó đi. Quý vị rất đẹp. Một ngày nào đó quý vị phải nhận thấy điều này -- rằng quý vị là hoàn hảo, như tôi đã nhận thấy. Bởi vậy nên tôi rất lấy làm hãnh diện, dù quý vị có thích tôi hoặc nghĩ không tốt về tôi, tôi vẫn thích chính tôi nhiều lắm. Tôi không tin quý vị nghĩ rằng tôi kém hoàn mỹ. Không cần biết bao nhiêu ngàn người nghĩ tôi kém hoàn mỹ, tôi vẫn nghĩ tôi là hoàn mỹ. Không phải chỉ có nghĩ thôi mà còn biết như vậy. Ðó mới là tự do, một cảm giác đẹp vô cùng.

Trở Về Mục Lục