Do sư tỷ đồng tu Chung Wen-hung, Ðài Bắc, Formosa

Vào ngày 5 tháng 5 năm 1999, để trả lời câu hỏi của một người trong khán giả tại buổi thuyết pháp ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha, Sư Phụ cho biết vượt qua những khuyết điểm, cái ngã, những khuynh hướng xấu và làm chủ chính mình là một chiến thắng lẫy lừng nhất có thể tưởng tượng được, giỏi hơn là thắng bất kỳ trận chiến nào. Tôi vô cùng cảm động học được trí huệ tối thượng của Sư Phụ về vấn đề này, bởi vì tôi đã được truyền Tâm Ấn hơn mười năm nay; mặc dầu cảm thấy mình cũng thành tâm trên con đường đạo, trải qua nhiều thử thách cam go, nhưng tôi vẫn thất bại từ bài khảo này sang bài khảo khác. Cũng may là có sự gia trì của Sư Phụ nên tôi lấy lại được thăng bằng và tiếp tục tự tin đối diện với đời.

Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả, từ một đứa trẻ không chịu nghe lời ai ngoài cha tôi. Qua những năm còn cắp sách tới trường, tôi học hành giỏi giang, tiến bộ, nghĩ mình thông minh, tài giỏi không kém gì những học sinh khác trong trường. Sau khi trưởng thành, là một giáo sư trung học đệ nhất cấp được nhiều người kính nể, cái ta của tôi càng to hơn nữa. Ngoài Sư Phụ ra, tôi phục rất ít người trong cuộc đời tôi. Bề ngoài, tôi có vẻ dễ tính, nhưng bên trong tôi kiêu căng, ương ngạnh.

Sau khi lập gia đình, vì muốn trở thành một con người "hoàn mỹ" theo cái nhìn của tôi và để thỏa mãn ước muốn được giỏi tất cả mọi chuyện, tôi đã nhận lãnh tất cả công việc nội trợ trong nhà, đi làm ban ngày rồi làm việc nhà cho tới nửa đêm. Mấy lần tôi gần xỉu ở sở, nhưng vẫn không chịu nhờ người khác giúp. Hành động ngã mạn này đã làm hại tôi rất nhiều, nhưng may thay, tôi được Sư Phụ săn sóc, dẫn dắt tôi qua khỏi nhiều khó khăn trở ngại mà chính tôi đã không hề hay biết. Tôi vô cùng cám ơn sự an bày của Thượng Ðế mỗi khi những người trong gia đình tôi "cắt bớt" cái ngã của tôi, và cho tôi cơ hội học bài học khiêm nhường. Ða tạ trời Phật, khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy dỗ khắc khe, và trước khi lập gia đình, tôi được mẹ tôi và người chị dâu dạy tôi làm công việc nhà. Không nhờ những cái này, có lẽ đời tôi còn tệ hại nhiều hơn nữa!

Khi tôi thọ Tâm Ấn, nền kinh tế Formosa đang ở trong thời kỳ hưng thịnh nhất, và nhiều người đang chìm đắm trong đủ mọi hình thức tiện nghi về vật chất, vì vậy mà những người tu hành như chúng ta -- ăn chay trường và ngồi thiền mỗi ngày -- là những người thật lạ. Thêm vào đó, khi những học trò hư hỏng, vô lễ, chế nhạo thầy cô, tôi cảm thấy may mắn được Sư Phụ luôn luôn dạy phải hòa giải với mọi người bằng tình thương. Trong khoảng thời gian này, thí dụ như, có nhiều đứa con gái trẻ cố tình nhạo báng tôi trước mặt chồng tôi và chỉ trích việc tu hành. Những lời nói bất kính của chúng cùng với những câu trả lời mai mỉa của chồng làm cái "ta" của tôi bị tổn thương. Dù ngoài mặt tôi chịu đựng, nhưng trong lòng tôi rất buồn và giận. Nhưng Sư Phụ đã hiểu tình cảnh của tôi lúc đó, khi đi vòng quanh chánh điện ở Tây Hồ, Ngài mỉm cười nhìn tôi nháy mắt, nói rằng: "Ðừng để ý tới những gì người khác nói về mình!" Bỗng nhiên, những ưu phiền trong tôi biến mất. Tâm thức thăng hoa trước nụ cười ngọt ngào ấy và sức gia trì tràn đầy yêu thương của Ngài đã đánh bại những tổn thương sâu đậm trong tôi. Thật tình mà nói, những lời chế nhạo nhỏ nhặt mà tôi phải chịu không đáng là bao so với những sự phỉ báng, áp bức mà Sư Phụ đã phải chịu thường ngày.

Sư Phụ phải hao tổn rất nhiều thời giờ, công sức để huấn luyện chúng ta bỏ những thói quen không tốt. Hơn nữa, có rất nhiều trò chơi của cái ngã, chúng vi tế vô cùng khó cho mình nhận thấy, cho nên đành phải làm phiền Sư Phụ - vị chỉ huy trưởng của vũ trụ - sắp đặt hoàn cảnh cho chúng ta học hỏi, và làm phiền tới những chúng sinh khác có duyên nghiệp với mình tới tham gia những trò chơi ấy để chúng ta học tập và không còn cái ngã. Nói về vấn đề này, tôi nhớ lại kỳ thiền tứ Giáng Sinh tại Florida, Hoa Kỳ, Sư Phụ trả lời một đồng tu như sau: "Khi bị người khác la mắng, quý vị nên coi đó như là tôi la mắng, hãy thương yêu họ nhiều hơn, như vậy tức giận sẽ không còn nữa." Những lời nói sáng suốt ấy là giải pháp hay để đánh bại cái ngã của chúng ta.

Trở Về Mục Lục