Ðối với các nhạc sĩ vĩ cầm cũng vậy, và tôi có thể đại diện cho họ để phát biểu. Người nhạc sĩ vĩ cầm cần phải tìm âm thanh riêng của mình và đó cũng là bản chất của họ. Ðiều này nghe thật lạ, nhưng do đó cũng rất hay! Tiếng đàn của nhạc sĩ vĩ cầm này ấm áp, tiếng đàn của nhạc sĩ kia có nhiều năng lực, giống như tính tình của họ vậy. Cho nên, kỹ thuật chỉ là một cách để diễn tả chính mình, để đặt con người chúng ta vào trong âm thanh. Rất nhiều nhạc sĩ muốn trốn trong thế giới âm nhạc và tự khép mình. Họ thích sống trong đây và nhắm mắt lại khi có chuyện xảy ra, hoặc khi có những vấn đề hiện hữu ở thế giới bên ngoài. Ðiều này cũng dễ, nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải là cách sống.

Khi làm việc trên sân khấu, chúng ta thường bước vào những hoàn cảnh mà chúng ta thấy được trong chính bản thân mình có những điều gì khác hiện hữu bên trong đó. Ðối với tôi, đây là một sự yêu cầu muốn biết thêm về chính mình và tìm ra những gì khác hiện hữu, và đó là điểm khởi đầu cho tôi tìm kiếm xa hơn, và cuối cùng sẽ trở thành một con người tốt đẹp hơn.

Bởi vì âm nhạc có thể giao tiếp với chúng ta, chúng ta có thể trở thành những vị đại sứ, có thể đem đến niềm vui cho quần chúng. Tuy nhiên, muốn thay đổi môi trường và thay đổi chính mình, chúng ta cần phải có một trái tim nồng nàn, một thái độ yêu thương để đối xử với người khác. Và tôi nghĩ rằng đây là con đường sống tốt đẹp nhất cho nhân loại, và đó cũng là lý do tôi đến với Sư Phụ Thanh Hải yêu quý của chúng ta.

Tôi tin rằng âm nhạc được ban cho chúng ta để làm tình cảm chúng ta nhạy bén hơn, khiến chúng ta hạnh phúc hơn, trong một thời gian ngắn ngủi. Tôi nghĩ điều rất quan trọng là chúng ta cần phải phát triển lương tâm của mình, kiểm soát tư tưởng, cách mình đối xử với người khác, và phát triển thêm để con tim trở nên bao la hơn. Tôi tin rằng đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm được trong thế giới này. Và tôi đã thể nghiệm thấy Sư Phụ Thanh Hải là người ban cho kẻ khác thật nhiều điều thiện lành, thật nhiều tình thương, và điều này khiến cho chúng ta phải rơi lệ. Ðây là một thể nghiệm vĩ đại! Tôi hy vọng rằng chúng ta, là những đệ tử, có thể phát triển để có thể thật sự chia sẻ tình thương, không phải chỉ cảm giác thôi mà còn cả một trạng thái, rồi chúng ta có thể vui mừng rằng mình đã có mặt ở đây.

V: Ðiều gì đã thu hút ông đến với Thanh Hải và giáo lý của Ngài?

J: Tôi thể nghiệm thấy một sự nâng đỡ từ tình thương vô điều kiện của Ngài. Ngài thật sự mang tất cả mọi người vào trong tình thương; ngoài ra Ngài cũng rất khôi hài và rất rõ ràng minh bạch. Chính sự sáng suốt và sự tự do trong cách diễn đạt của Ngài đã thu hút tôi đến với Ngài.

V: Những sáng tác nghệ thuật của Sư Phụ Thanh Hải có hấp dẫn ông đến với Ngài chăng?

J: Không hẳn là lúc ban đầu, bởi vì tôi chưa biết về những sáng tác này khi mới biết Ngài. Lúc đó tôi không biết rằng Ngài có sáng tác thi văn. Sau đó, tôi biết được Ngài có làm thơ trước đây và có thể là hiện tại vẫn còn. Về sau tôi được xem một số họa phẩm của Ngài. Và giọng tuyệt vời của Ngài, tôi cũng được nghe sau này.

V: Ông có thích những họa phẩm của Ngài không?

J: Tôi rất thích những họa phẩm này. Tôi thật sự rất thích!

V: Và những bản nhạc mà Ngài đã sáng tác?

J: Ô phải! Hôm nay tôi vừa mới nghe hai bài. Nó có vẻ hơi buồn, trái với những gì mà tôi biết về Ngài trên băng hình. Thật hay, thật đẹp! Tôi thích những nhạc phẩm này!

V: Nếu được trực tiếp gặp Sư Phụ, ông muốn nói gì hoặc hỏi gì Ngài?

J: Ðể xem! Hiện giờ tôi cũng chưa biết. Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng qua những đệ tử khác Ngài đã trả lời một số. Những câu hỏi như là "Chúng ta đến từ đâu?" và "Chúng ta sẽ đi về đâu?" đối với tôi cũng không còn tính cách vội vã nữa.

Lời chấm dứt của ông Schurig:

Tất cả mọi điều chúng ta làm đều là tấm gương phản chiếu chính mình. Khi chúng ta lên sân khấu, dĩ nhiên đó cũng là tấm gương phản ảnh chúng ta. Tùy theo tình cảm hoặc hoàn cảnh, chúng ta có thể thể nghiệm được những điều tốt đẹp, hoặc đôi khi không được tốt đẹp lắm. Tất cả những người bước lên sân khấu đều biết điều này. Và rồi chúng ta thấy được những cái cần chăm sóc để mình có thể tiến xa hơn. Thích âm nhạc là điều rất tốt, nhưng tôi nghĩ có những cái khác mà con người chúng ta cũng cần phải thực hiện. Ðó là điều mà tôi đã thể nghiệm được. Ðiều quan trọng là chúng ta cần thể nghiệm về bản thân mình càng nhiều càng tốt, và chia sẻ những sự thiện lành, và trở thành con người tốt. Ðể đạt được mục tiêu này, chúng ta vẫn cần học hỏi. Một vị nhạc trưởng gần đây đã phát biểu rằng có những nhạc sĩ vĩ đại, nhưng không phải tất cả các nhạc sĩ đều là những con người tốt. Và tất cả các nhạc sĩ đều nên trầm tưởng về việc này, bởi vì họ đã được ban cho những công cụ để cống hiến và chia sẻ. Và khi họ phát triển nhiều hơn, dĩ nhiên là họ có thể chia sẻ nhiều hơn.

Cuộc phỏng vấn trên đã được phát hình trong kỳ số 57 của chương trình truyền hình "Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh". Muốn xem buổi phỏng vấn trên mạng, xin mời quý vị đến viếng:
http://ap.hichannel.com.tw/play?url_id=72989 (qua đường dây điện thoại - tiếng Ðức)
http://ap.hichannel.com.tw/play?url_id=72988 (qua siêu băng tần - tiếng Ðức)