Khi một trong những sư tỷ nhóm chúng tôi đi qua trạm hải quan ở phi trường, một nhân viên kiểm soát những túi xách của chị trông thấy mấy cuốn Bản Tin Sư Phụ mà chị đã mang theo. Trong lúc chị âm thầm cầu Sư Phụ thì nhân viên hải quan hỏi: "Cô theo đạo gì?". Với giọng nói can đảm, sư tỷ đáp: "Chúng tôi không theo đạo nào cả. Sư Phụ của tôi chỉ dạy chúng tôi ăn chay, ngồi thiền, làm lành lánh dữ." Sau khi lật qua lật lại vài quyển báo, viên quan thuế mỉm cười trả lại tất cả, và cho chị đi qua êm thắm.


Một hôm, người hướng dẫn viên của chuyến đi đưa chúng tôi đến một cửa tiệm chuyên thoa bóp chân và ngâm chân dùng các loại thuốc bắc. Bình thường đồng tu không thích được thoa bóp, nhưng qua sự an bày của Trời Phật, hôm ấy chúng tôi không còn sự khó chịu lúc đầu, và do đó đã được gặp những người có duyên với Sư Phụ. Một trong những sư tỷ đi chung với chúng tôi biết về châm cứu và có học về các huyệt đạo trong cơ thể (các trung tâm chứa năng lực dọc theo xương sống và đầu). Khi đang nói chuyện ngẫu với một người thợ bóp chân trẻ tuổi trong tiệm, chị cho biết tất cả chúng tôi đều là những người ăn chay trường và tọa thiền mỗi ngày. Chị cũng nói anh rằng hành thiền có thể làm cho năng lực chạy qua các huyệt đạo. Ngạc nhiên thay, một vị Ðông y sĩ đang ngồi cạnh chúng tôi bắt đầu lắng tai nghe và tỏ vẻ ưa thích. Do đó chúng tôi tặng ông và người thợ trong tiệm vài cuốn Bản Tin để họ tìm hiểu thêm về sự tu hành của chúng tôi. Trong lúc ấy, một người hầu từ nãy giờ để ý đến chúng tôi, đã tiến tới xin cho cô và các bạn của cô vài quyển nữa.

Trong một dịp khác, chúng tôi tới thăm một tiệm bán pha lê. Khi chúng tôi chuẩn bị rời thì một phụ nữ trẻ đẹp duyên dáng bất ngờ tiến tới. Thấy chúng tôi là những người ăn chay, cô nói mẹ cô cũng ăn chay, và cô muốn biết về người trong hình mà chúng tôi đang đeo. Chúng tôi giới thiệu cô về Sư Phụ, và cô vui thích nhận tấm hình Sư Phụ và tờ Bản Tin mà chúng tôi tặng cô. Trước khi ra về, khá nhiều nhân viên khác tại đây cũng xin hình Sư Phụ.

Ngoài ra, trong một tiệm bán trà, nhiều nhân viên thích hình Sư Phụ, nhưng vì chúng tôi đã cho hết tất cả những quyển báo tiếng Trung Hoa, nên chúng tôi tặng họ những bản tiếng Anh và mời họ vào mạng lưới Quán Âm. Một lần khác, khi chúng tôi đang nghỉ ngơi thì thấy một thanh niên đang thổi sáo. Như cảm thấy có duyên với người này, chúng tôi tặng anh một tấm hình Sư Phụ chơi đàn măn-đô-lin, và nói với anh về tài nghệ chơi nhạc của Sư Phụ. Một người mẹ và hai người con gái đang ngồi gần đó cũng thích tấm hình Sư Phụ, nên chúng tôi tặng họ một Bản Tin tiếng Anh. Một người con gái hiểu Anh ngữ, đã ngồi xuống đọc liền. Trông họ thật dễ thương với khuôn mặt rạng tình thương Thượng Ðế!


Một hôm trên chuyến đi, chúng tôi đến một cái hồ trên một ngọn núi cao, sau đó chúng tôi phải đi xuống bậc rất dốc trên sườn núi, một trong những sư tỷ có tật sợ độ cao mỗi khi nhìn xuống. Hôm đó, chị lại dùng nước hoa có mùi rất hăng, một sư tỷ khác không chịu nổi mùi hăng đó. Tuy nhiên, hình như là một sự an bày của Thượng Ðế để giúp cả hai người. Vô tình họ cùng đi cạnh nhau xuống dốc, vì các bậc thang quá hẹp chỉ đi được mỗi lúc hai người. Biết sư tỷ kia sợ độ cao, nên vị sư tỷ không thích mùi nước hoa nọ không còn cách nào hơn là giúp người kia đi xuống các bậc thang trong khi chị vừa niệm tên năm vị. Chẳng mấy chốc, họ đã xuống hết tất cả các nấc thang gồm hàng trăm bậc! Trong khi hai người đồng mật niệm tên năm vị, vị sư tỷ không còn ngửi thấy mùi hương, và sư tỷ kia đã không sợ độ cao. Sau đó, cả hai sung sướng thoát được thói quen mà họ đã mắc phải từ lâu.


Hôm khác, chúng tôi tới thăm một công viên có nuôi gấu trúc. Người hướng dẫn viên cho biết gấu trúc ngủ gần như suốt cả ngày, và lúc tỉnh chúng hay ăn lá tre, cọng trúc. Ông còn nói thêm, bình thường may mắn lắm du khách mới được nhìn thấy sáu hoặc bảy con gấu trúc. Nhưng khi chúng tôi đến, hầu hết tất cả những con gấu trúc trong công viên đều đi ra gặp gỡ chúng tôi. Có con nhai tre giống như nhai mía. Chúng tôi mừng vui nhìn những con gấu nhỏ leo lên cao trong khu đất có rào, vui chơi lăn lộn chung quanh những chiếc rổ tre to lớn với những ngón chân của chúng. Có lẽ chúng cảm nhận một từ trường đặc biệt của các đồng tu, bởi vì trên mười lăm chú gấu trúc đã đi ra chào đón chúng tôi!


Khi ngồi trong xe buýt, chúng tôi nhờ người tài xế mở băng Sư Phụ tụng kinh tán Phật và băng thuyết pháp. Mặc dù mở băng chỉ một thời gian ngắn, nhưng ngày hôm sau, người hướng dẫn viên của chúng tôi vui mừng nói ông muốn ăn chay, bởi vì tối hôm trước ông nằm mơ thấy hóa thân Sư Phụ tới gia trì. Do đó chúng tôi giới thiệu về Sư Phụ và giải thích cho ông một vài giáo điều của Ngài, và ông đã quyết định học pháp thiền Phương Tiện. Sau đó một sư huynh đồng tu tặng sợi dây đeo cổ có hình Sư Phụ. Ông sung sướng đeo vào. Người tài xế cũng xin một dây đeo, và chúng tôi đã tặng ông một cái. Ông liền đeo vào cổ. Chúng tôi vui mừng khi thấy một linh hồn mới bước vào đoàn thể tu hành của chúng ta. Khi từ biệt, chúng tôi cho người hướng dẫn viên những thức ăn chay còn lại của chúng tôi, hy vọng ông tiếp tục theo đuổi một đời sống trường chay. Khi được biết ông cần sự giúp đỡ về tài chánh, chúng tôi tặng ông một số tiền nhỏ, nhưng chan chứa tình người. Khi vị chuẩn đồng tu này tiễn chân chúng tôi tại trạm hải quan, ông không cầm được nước mắt, khiến chúng tôi cũng rơi lệ. Một cảnh tượng vô cùng cảm động!