Tôi có hai việc làm. Buổi tối, tôi làm tại một siêu thị ban đêm, và ban ngày tôi là người hướng dẫn viên cho một công ty đại lý du lịch. Vào ngày 24 tháng 5, 2002, tôi đi làm tại siêu thị như bình thường, nhưng thái độ người xếp rất khó chịu. Bà vừa mới mất 40.000$NT (khoảng 1.178 mỹ kim) và đang tìm kiếm khắp nơi trong tiệm. Không tìm được số tiền, bà trở nên nghi ngờ, nổi nóng và la mắng dữ dội với tất cả nhân viên. Tôi đã bỏ rất nhiều thì giờ để giải thích cho bà rằng tôi không dính líu gì đến chuyện này, ngoài ra còn bỏ cả buổi tối để giúp bà tìm kiếm số tiền. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực của chúng tôi đều thất bại, và người xếp vẫn giận dữ về số tiền bị mất.

Khi tôi về đến nhà thì đã quá nửa đêm, tôi chợt nhớ rằng mình đã được giao phó nhiệm vụ hướng dẫn một nhóm đi du lịch nước ngoài ngày hôm sau. Tuy nhiên, sự việc vừa xảy ra tối hôm đó đã khiến tôi hoàn toàn mất hứng. Tôi bực đến nỗi không muốn hướng dẫn cuộc du lịch nữa. Vì vậy tôi gọi cho vợ của người quản lý công ty du lịch, xin bà tìm người khác thay thế. Trước đây bà định đi chung với nhóm, nhưng vì tôi không đi nữa, nên bà cũng hủy bỏ chuyến đi.

Vào trưa ngày 25 tháng 5, ngay khi tôi sắp sửa đi làm tại siêu thị ban đêm, người vợ vị quản lý công ty du lịch gọi đến và nói: "Chuyến bay của Hãng China Airlines đưa nhóm chúng ta đi du lịch đã bị rớt. Chiếc phi cơ đã tan tành dưới biển gần vùng Bành Hồ. Có lẽ không còn ai sống sót. Thật may mắn nhờ chị mà tôi đã hủy bỏ chuyến đi. Tôi thật sự phải cám ơn chị về chuyện này!" Tôi an ủi bà một lúc, rồi tạm biệt đi làm. Khi tôi bước vào tiệm, người sếp cười và xin lỗi. Bà đã tìm ra 40 ngàn của bà nằm trong thùng rác!

Tôi tin rằng tất cả những điều này đã được Sư Phụ sắp xếp một cách kỳ diệu. Nếu không, tôi đã là một trong số các nạn nhân trong thảm nạn phi cơ, và sẽ không còn ở lại thế gian để tiếp tục việc tu hành. Hết sức cảm tạ Sư Phụ đã cứu mạng, tôi sẽ đặc biệt trân quý những năm tháng còn lại, và sẽ tu hành tinh tấn hơn để báo đền ân sủng mà Sư Phụ đã ban cho.