Bài viết của nữ đồng tu Ease, Ðài Bắc, Formosa

V ào tháng 5, 2002, tôi được dịp đi dự sinh nhật và ngày Lễ Mẹ của Sư Phụ tại Trung Tâm Florida. Một nhóm đồng tu còn ở lại sau hai ngày lễ, và Sư Phụ từ bi cũng vậy, thỉnh thoảng Ngài ra gặp gỡ, nói chuyện với chúng tôi.

Sau lần khai thị với đệ tử vào buổi trưa sau khi mừng lễ, một đồng tu Ðại Hàn bỗng chặn tôi lại khi tôi đi ngang qua phòng y tế. Chị cho biết một đồng tu nữ người Ðại Hàn trong Trung Tâm đang bịnh rất nặng và cần phải có bác sĩ. Có người cho biết tôi là bác sĩ, cho nên chị tới nhờ tôi giúp. Người kia bịnh quá không đi nổi, và theo lời chồng chị ấy thì hình như chị đang mắc bịnh tim. Nghe qua, tôi lục lọi các ngăn tủ trong phòng y tế, hy vọng tìm thấy một vài loại thuốc hữu dụng, nhưng chỉ kiếm được một số aspirin. Sau đó tôi về lều lấy dụng cụ khám bệnh mà tôi đã mang theo, rồi rảo bước theo các đồng tu Ðại Hàn tới thăm người bệnh.

Sư tỷ này đang lên cơn sốt và toàn thân đau nhức. Qua sự thông dịch của một đồng tu, chị nói chị mới cảm thấy bịnh ngày hôm trước. Vì có những triệu chứng của bệnh tim (chứng đau ngực xảy ra mỗi khi bắp thịt tim không được cung cấp đầy đủ dưỡng khí), một bác sĩ đồng tu khác cho chị ngậm viên nitroglycerine dưới lưỡi (liều thuốc mà bác sĩ thường cho bệnh nhân mỗi khi bị chứng này), một mũi chích và vài viên thuốc uống. Một bác sĩ Ðông Y chữa cho chị bằng phương pháp châm cứu và áp dụng ống giác (dùng ly đặt trên da để hút độc tố tích tụ trong các tế bào). Qua sự chăm sóc ân cần của các đồng tu, cơn đau ngực của chị giảm xuống. Nhưng sang ngày hôm sau, những triệu chứng khác lại bộc phát, thuốc uống không làm sao giảm bớt. Sau đó chị tiết lộ rằng chị cũng mắc bịnh "đỏ da hình bướm" (systemic lupus erythematosus, bộ máy miễn nhiễm bị độc). Lúc đó, tôi mới nhận thức được mức độ trầm trọng của bịnh tình, và bảo chị nên đi nhà thương nếu không thấy bớt. Trong lúc chữa trị thêm, tôi khuyên chị không nên tắm nước lạnh. Khi nghĩ tới số tiền phí tổn khổng lồ nếu nằm nhà thương điều trị và vấn đề ngôn ngữ bất đồng mà chị có thể gặp phải ở bên Mỹ, tôi rất lo ngại cho chị. Lúc đó chúng tôi chỉ có thể cầu Sư Phụ giúp đỡ mà thôi.

Trong lúc cầu nguyện, "tính vô minh" của tôi cũng bắt đầu trổi dậy. Tôi than thở với Sư Phụ bên trong: "Sư tỷ này đã tới đây thăm Ngài với một tấm lòng hoàn toàn thành khẩn, sao Ngài lại để cho chị bịnh nặng như vậy, nhất là ngay tại Trung Tâm!" Tôi đã đổ tất cả trách nhiệm lên Sư Phụ và quên hẳn rằng chính chúng tôi là những người lúc nào cũng đem đến rất nhiều nghiệp chướng cho Ngài. Thậm chí tôi còn nghi ngờ chẳng hiểu Sư Phụ có biết gì về chuyện đau ốm của vị này hay không.

Sau khi khám bệnh cho chị xong xuôi, tôi sang nhà bếp, đang mải ăn thì thấy Sư Phụ đang đi về hướng tôi. Chu cha! Nghĩ tới những lời nghi ngờ, trách móc trong tâm lúc nãy về Ngài, tôi chỉ muốn "chuồn" cho lẹ. Thường thường tôi rất muốn được gần Sư Phụ, nhưng không thể nào trong trường hợp này -- chiếc quần tôi đang mặc đã ba ngày liên tiếp không thay, tay tôi cầm một nửa khúc bánh mì và một ly nước bằng giấy hình nón. Dù có muốn đặt nó xuống bàn cũng không được! Tôi cứ đứng đó, trong lòng ân hận bị "bắt quả tang". Khi Sư Phụ đi ngang qua, Ngài đang nói, nhưng tôi chỉ nghe lõm bõm một câu: "...Kiểm soát sự suy nghĩ của mình!" Mấy chữ này phản ảnh y hệt tâm trạng của tôi lúc bấy giờ!

Mặc dầu hổ thẹn với chính mình, nhưng việc ăn no bụng vẫn còn quan trọng. Tôi lấy một khúc bánh mì nữa, kiếm chỗ ngồi xuống thưởng thức những lời vàng ngọc của Sư Phụ. Trong lúc khai thị, Sư Phụ nói thỉnh thoảng tắm nước lạnh cũng không có hại gì, miễn sao sau đó chúng ta tắm nắng cả đằng trước lẫn đằng sau thân thể, chúng ta sẽ phục hồi sức khỏe. Ngay giây phút đó, tôi vô cùng kính phục Sư Phụ, Ngài đã lo liệu tất cả mọi chuyện một cách rất tự nhiên, không một dấu hiệu cố tình nào cả khiến ta có thể coi nó như là một phần của "Tạo Hóa". Thật xấu hổ chỉ vì tôi tu hành kém cỏi mà Sư Phụ phải đích thân dạy dỗ một việc nhỏ nhặt như vậy.

Bốn giờ sáng ngày hôm sau, khi tôi tới chỗ đã định sẵn để đón xe buýt ra phi trường, vị sư tỷ Ðại Hàn, người bị bịnh ngày hôm trước, và chồng của chị tới chỗ tôi. Tôi không thể ngờ khi nghe chị nói rằng tất cả những khó chịu trong người đã hết chỉ trong vòng không tới một ngày! Tôi nghĩ chắc đó là nhờ sự thành tâm của chị, lòng tin nơi Sư Phụ và lực lượng của Ngài đã giúp cho chị qua cơn bệnh. Tôi cũng xúc động trước sự quan tâm của chị, đã ra đây gặp tôi khi trời còn quá sớm vì muốn cho tôi biết chị đã khỏe và tôi đừng lo lắng.

Kinh nghiệm trên đã khiến tôi nhận thấy rằng ở thế giới này không có gì là bí mật, không phải lời nói hay hành động, cũng không phải tư tưởng trong đầu. Nếu nghĩ là có thì chẳng qua đó chỉ là ảo tưởng mà đầu óc đang muốn lừa bịp chúng ta. Tôi mong sao tất cả đồng tu có thể gìn giữ thân, khẩu, ý của mình luôn luôn trong sạch để không gây thêm nhiều gánh nặng, phiền phức cho Sư Phụ, người đã ban cho chúng ta quá nhiều rồi!

Trở Về Mục Lục