Chuyện Nhỏ Tu Hành

Bài viết do một đồng tu Trung Hoa Lục Ðịa

M ột ngày kia, tôi sắp sửa đáp xe lửa về nhà sau một chuyến đi chơi xa tỉnh lỵ. Sau khi mua vé xong, tôi ngồi đợi ở nhà ga. Không lâu thì một phụ nữ trẻ tuổi tay bồng con đi tới phía tôi. Cô hỏi tôi đi đâu. Sau khi biết cả hai cùng đến một nơi, cô mừng rỡ xin được đi chung. Ðiều này nhắc tôi nhớ lại hồi trước khi được truyền Tâm Ấn, tôi muốn giúp người khác, nhưng không được mọi người tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi Tâm Ấn, vô số trường hợp tôi được người lạ đặt lòng tin.

Sau khi tôi đồng ý cho cô đi chung, cô quay sang nói với bà mẹ đang theo tiễn chân cô, bây giờ bà có thể yên tâm và không cần lo lắng cho cô nữa. Bà mẹ có vẻ hoàn toàn yên chí, gởi gấm cô gái với nụ cười trên môi: "Xin nhờ ông lo cho chúng!" Rồi tôi bồng đứa trẻ lên tay, trong khi cô gái xách va li. Chúng tôi cùng bước lên xe lửa, sau khi lấy chỗ, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu chuyện gẫu. Tôi có một chai nước lọc để trong túi xách ở chỗ hành lý trên đầu. Tôi hỏi cô ấy có muốn nước không, nghĩ bụng sẽ lấy xuống nếu cô cần. Nhưng cô đáp không bởi vì cô có mang theo nước. Thấy cô tỏ vẻ cảm động, tôi nghĩ thầm chắc mình là một người có lòng nhân.

Nhưng sau một hồi, tôi thấy cô gái tay ẵm đứa nhỏ đi xuống cuối tàu lấy nước chín. Nước nóng quá đứa bé khóc ré lên mỗi khi muốn uống. Cô đợi một hồi lâu, nhưng nước vẫn nóng. Cuối cùng cô lôi trong túi xách ra một quả dưa leo và đưa cho đứa bé. Lúc đó tôi mới hiểu rằng người phụ nữ kia không nhận nước của tôi chỉ vì lịch sự! Sau khi tới trạm xuống tàu, cô bế con còn tôi giúp cô mang hành lý. Ra khỏi nhà ga, tôi đứng lại chờ cùng với hai mẹ con cho tới khi người chồng đến đón.

Lúc đó tôi nghĩ mình đã làm một hành vi nhân đạo. Tối thiểu tôi cũng đã cố gắng hết mình giúp người đồng loại. Nhưng sau khi ngẫm lại tôi nhận thấy rằng mình hãy còn phải tiến bộ hơn nữa về phương diện tu hành. Rõ ràng cô ấy không nhiều tiền bạc, chỉ có thể mang theo quả dưa leo cho con nhỏ, trong khi bình thường hầu hết những đứa trẻ khác đều được nhiều thức ăn khi đi xe lửa. Giả sử Sư Phụ ở trong trường hợp này, chắc chắn Ngài đã nghĩ tới chuyện cho đứa bé kia đồ ăn hay một vài món đồ chơi nào đó. Nhìn bề ngoài thì có vẻ tôi đã làm một việc tốt, nhưng sau khi phân tách hành động của mình, tôi thấy mình không mẫn cảm đủ để cho họ tình thương, sự quan tâm mỗi khi cần đến. Thật tôi vẫn còn phải học rất nhiều!