Do sư tỷ đồng tu Aler, Miaoli, Formosa

M ỗi ngày tôi sống như thần tiên trên núi, chung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ và chim hót líu lo. Trong cảnh núi non xinh đẹp ấy, ngoài những thú vật dễ thương, còn có rất nhiều rắn. Lúc đầu khi thấy rắn, tôi rất sợ. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu quen với chúng, và cứ kệ cho chúng đi ngang qua mà không phiền hà; tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn sợ rắn.

Một hôm, khi nói chuyện với người bạn, tôi đề cập rằng sau khi theo Sư Phụ tu hành được vài năm, tôi đã tiến bộ về mọi mặt, trở nên tự tin, vững chãi hơn và không còn sợ hãi. Rồi tôi nói thêm: "Tuy nhiên, tôi vẫn còn sợ rắn!"

Hôm đó khi trở về nhà, bên ngoài cửa lớn, tôi thấy một con rắn độc nhỏ đang nằm trên bờ tường đá. Tôi lập tức hoảng sợ, chạy vào trong nhà, không dám bắt nó vì sợ bị nó cắn. Tôi hy vọng con rắn sẽ tự động bỏ đi. Nhưng khi phải ra ngoài, tôi thấy nó vẫn còn ở đó. Khi tôi trở về vài tiếng đồng hồ sau, nó vẫn còn trên tường. Tối hôm đó, tôi gần như không dám về nhà ngủ, nhưng cuối cùng phải tự ép mình hành động, cầm theo một cái túi cùng với cây gậy tre nhỏ để bắt nó trong trường hợp cần thiết (cách bắt rắn là dùng một cây gậy dài và nhỏ hớt nó lên bỏ vào túi, đem đi nơi khác thả ra). May mắn thay, khi tôi trở về thì con rắn đã đi rồi.

Một lần khác, tôi đang tạm trú trong căn nhà trên ngọn núi khác. Có một đêm khi vào phòng mở đèn lên, tôi thấy hai con rắn độc nhỏ trong phòng. Bên trong tường có một chỗ để đặt ống dẫn nước, cạnh bên triền núi, và một cái lỗ qua đó tôi có thể thấy được những ống nước. Cái lỗ trông xấu xí quá nên tôi đã dùng tấm gỗ mỏng che nó lại, nhưng không hoàn toàn bít hết. Ngày hôm đó, một con rắn bò vào xuyên qua cái lỗ gần miếng gỗ. Khi tôi bước vào, nó cố gắng bò trở ra nhưng không được vì tấm gỗ chỉ có thể đẩy vào từ bên ngoài, nhưng đẩy ra từ bên trong thì không được. Rồi phía sau tấm gỗ, tôi thấy cái đuôi của một con rắn khác, có lẽ đang giúp bạn nó tẩu thoát. Tôi sợ toát mồ hôi và không còn biết phải làm sao. Tôi liền gom chút đồ đạc và chạy đi ngủ nơi khác.

Ngày hôm sau mấy con rắn dường như đã đi khỏi, và người bạn hàng xóm sang nhà tôi kiểm soát xem chúng đã đi hết chưa. Mang găng cao su, giày plastic và cầm một cái que nhỏ, cô cẩn thận xem xét mọi nơi, mở hết bàn và tủ ra để xem chúng đã đi chưa. Cuối cùng, cô dở một góc tấm gỗ mỏng che trên cái lỗ và thấy một con rắn đang nằm cuộn mình bên trong, le lưỡi hướng về phía chúng tôi! Người hàng xóm can đảm dời tấm gỗ và bình tĩnh nhìn nó, trong khi tôi sợ hãi đứng cứng đơ. Kế tiếp cô bạn đề nghị tôi nên bít kín cái lỗ lại, bởi vì chung quanh tấm gỗ vẫn còn chỗ cho rắn bò vào. Rồi cô giúp tôi đóng tấm gỗ và dùng hồ dán kín lại. Sự bình tĩnh của cô bạn khiến tôi hết sức cảm phục. Tôi nghĩ có lẽ tánh cẩn thận chú ý từng chi tiết đã khiến cho cô can đảm.

Sau đó, tôi trở về căn nhà cũ, và trong một thời gian không còn thấy rắn trước cửa nữa. Có lần khi đi xa, tôi đề cập chuyện rắn với những người bạn và thắc mắc không biết nó còn ở đó không. Vài ngày sau, khi trở về, tôi ngạc nhiên khi thấy da rắn bỏ lại trên tường bên ngoài. Có lẽ nó đã nghe câu hỏi của tôi và trả lời bằng hành động. Thật là kỳ diệu!

Xem xét khu vực chung quanh nhà, tôi thấy nước mưa đã xói thành nhiều lỗ trong bức tường đất gần đó. Những lỗ này là chỗ ở lý tưởng cho rắn, nên tôi quyết định dùng xi măng trám lại. Nhưng đầu tiên tôi bỏ chút vôi vào mấy cái lỗ để nếu có sinh vật nhỏ nào đang ở trong đó, chúng sẽ bò ra. Quả thật, tối hôm đó tôi thấy một con rắn xanh nằm bên cạnh cái chậu để ngoài cửa. Khi thấy đuôi của nó, tôi chạy vào trong nhà, đặt máy điện toán gần bên cửa lưới, và mở băng giáo lý Sư Phụ trên dĩa MP3 cho con rắn nghe.

Vài giờ sau, khi thức giấc, tôi mở đèn lên và thấy con rắn vẫn còn ở ngoài cửa, cái đầu hướng về phía máy điện toán, gần cái loa. Nó nằm duỗi dài ra bất động. Khi đó, trong máy đang phát thanh tiếng Sư Phụ và đệ tử tụng kinh tán Phật trong kỳ thiền thất quốc tế tại Y Lan. Con rắn nằm bất động thật lâu, và tôi thắc mắc không hiểu nó đã chết hay sao, bởi vì một con rắn sống sẽ trườn đi khi thấy có bóng người. Rồi tiếng tụng niệm kết thúc, và đồng tu bắt đầu kể thể nghiệm. Chỉ đến khi đó nó mới bò đi, tôi biết ra rằng nó đang nhập định khi nghe tiếng kinh tán Phật. Tôi bỗng hiểu rằng rắn cũng là loài vật dễ thương và thiên về tâm linh!

Tôi thật hết sức ngạc nhiên! Những con rắn dường như có khả năng thần giao cách cảm và biết tôi đang nói gì, dù là tôi đang ở rất xa. Bất cứ khi nào tôi đề cập đến chúng, chúng sẽ hiện ra, trăm lần như một! Sư Phụ có lần nói rằng thú vật cũng là công cụ tốt của Thượng Ðế giúp chúng ta phát triển bản thân. Tôi cảm thấy điều này rất đúng. Kinh nghiệm với những con rắn đã dạy tôi cách đối phó những điều mình sợ!

Trở Về Mục Lục