Nghệ Thuật Vô Thượng
Fear

 

 

 

 

 


Bài viết của sư tỷ đồng tu Chen Yu-mei, Maioli, Formosa

 

 

 

 

 

 




Khi nhìn các họa phẩm của Sư Phụ được trưng bày tại Trung Tâm Tây Hồ, tôi thường thấy bức tranh "Sợ Hãi", nhưng ít khi để ý tới nó nhiều. Một lần, sau trận động đất mãnh liệt xảy ra vào năm 1999, một sư tỷ thỉnh phó bản của bức tranh "Sợ Hãi". Không bao lâu sau, chị nói với tôi rằng những sự sợ hãi còn lưu lại trong lòng chị từ khi động đất tới nay tự nhiên biến mất sau khi nhìn bức họa "Sợ Hãi". Chị cảm thấy bức tranh này vô cùng linh diệu. Từ đó về sau tôi bắt đầu trân quý và để ý tới bức họa ấy nhiều hơn.

Sau một đợt cộng tu buổi tối của thiền nhị, tôi đến khu vực triển lãm tranh. Nơi đây ánh sáng vàng lung linh chiếu rọi từ những chiếc đèn sân khấu hòa với các đèn Vạn Thọ. Mỗi họa phẩm, mỗi chiếc đèn của Sư Phụ sống động phảng phất dáng yêu kiều, thanh nhã, mềm mại, tăng vẻ mỹ miều cùng sự phụ họa của tiếng nhạc trầm bổng do Ngài sáng tác. Tôi đắm chìm trong bầu không gian an lạc!

Mấy tháng trước đây, tôi cảm thấy khó chịu, trong người không ổn, nhưng khi nhìn bức họa "Sơ Hãi", tôi không khỏi giựt mình! Mỗi cánh hoa, chiếc lá trong bức tranh, ngay cả bình bông, dường như đang run lên vì sợ hãi. Lúc đó, bỗng dưng tôi ngộ ra rằng điều đáng "sợ hãi" duy nhất đó là lòng tin của tôi đối với Chân Lý có phai mờ hay không, cái ngã của tôi có lớn hơn trước chăng, tôi có lầm lỗi hay làm hại ai chăng, đẳng cấp tu hành của tôi có bị thụt lùi gì chăng mà tôi không hay biết. Bức họa "Sợ Hãi" trong khoảnh khắc đã nhắc nhở tôi nhiều thứ, cho tôi thấy bản tính vô thường của cuộc đời, và nếu không tận dụng thời gian hiện có để chăm chỉ tu hành và để thực hiện những công việc của mình, tôi nên xấu hổ trước Sư Phụ. ... Trang Kế

 

Nghệ Thuật Vô Thượng: Thế Giới Ðạo Sĩ Vui