V ào cuối 1996, một đồng tu Formosa tên là Chine đến xứ Togo thuộc vùng Tây Châu Phi vì công tác của anh. Lúc đầu, anh chỉ tính ở Phi Châu một thời gian ngắn;tuy nhiên một vài hoàn cảnh bất ngờ đã khiến anh phải lưu lại đây cho đến hôm nay. Qua sự gia trì của Sư Phụ, trong 5 năm qua, sư huynh Chine và các đồng tu địa phương đã quảng bá giáo lý Sư Phụ trong nước Togo và các quốc gia lân cận như Benin, Cameroon, Ghana, và Burkina Faso, đồng thời còn hoạch định thêm nhiều chương trình chia sẻ chân lý khác trong tương lai. Với những kinh nghiệm sống ở Phi Châu, anh Chine chia sẻ với tôi câu chuyện như sau.

"Lúc đầu, tôi đâu có ý định làm gì ở đây, tính sau khi xong hợp đồng một năm là tôi sẽ rời Phi Châu. Rồi năm 1997, một sứ giả Quán Âm đến Togo. Tôi nói với vị ấy rằng tôi sẽ ráng hết sức giúp đỡ trong công việc chia sẻ pháp môn của chúng ta đến đại chúng, nhưng không phải làm công tác như một liên lạc viên, vì tôi không định sống ở đây. Tuy nhiên, mọi chuyện không biết tại sao lại tiến triển khác với dự tính của tôi lúc đầu. Lúc khởi sự, tôi đi viếng các quốc gia lân cận, phát đơn và sách biếu của Sư Phụ, đồng thời nói chuyện với thường dân địa phương bên đường phố. Sau đó, một số dân Togo đã thọ pháp Quán Âm.

Rồi từ từ, tôi bắt đầu nghĩ cách làm sao để truyền bá giáo lý của Sư Phụ trong vùng này hiệu quả nhất. Nhờ ơn Sư Phụ dẫn dắt, tôi bắt đầu khuyến khích các đồng tu trẻ địa phương hãy tham gia công tác. Sau khi họ chứng tỏ rằng họ đã thấu hiểu giáo lý Sư Phụ một cách vững vàng và biết cách giao tế với người khác, những đồng tu trẻ bây giờ đã sang các nước ngoài với sứ mạng chia sẻ thông điệp của Sư Phụ. Khi các Trung Tâm thiền từng cái mọc lên tại miền Tây Châu Phi, chúng tôi phụ giúp các đồng tu trẻ mở các trung tâm tin tức. Sau khi những trung tâm này được thành lập, chúng tôi loan báo trên đài phát thanh vào khoảng ba tới bốn phút mỗi ngày, giới thiệu vắn tắt về Sư Phụ và giáo lý của Ngài, đồng thời cho thính giả biết cách liên lạc với Trung Tâm địa phương qua đài phát thanh. Mỗi ba đến sáu tháng, chúng tôi thay đổi nội dung của phần loan báo, vì con người thường hay có khuynh hướng để ý tới những gì mới mẻ.

Một phương pháp khác rất hữu hiệu đó là dùng đài truyền hình để truyền bá thông điệp của Sư Phụ. Tôi để ý thấy rằng sau một thời gian chiếu băng Sư Phụ giảng pháp mỗi tuần một lần trên đài truyền hình, rất nhiều người hứng khởi, và những hiểu lầm được giải tỏa một cách tự nhiên. Ngoài ra, còn có rất nhiều phương pháp khác để giới thiệu Sư Phụ; ví dụ như in những Lời Pháp Cam Lồ của Ngài trên các bảng đề trên đường phố. Tôi coi việc quảng bá giáo lý Sư Phụ như một tiến trình sáng tạo hơn là công việc bình thường. Sư Phụ khai ngộ chúng ta với đại trí huệ cho nên chỉ một vài lời của Ngài cũng đủ mang lại cho chúng ta nguồn cảm hứng tuyệt vời."

Khi được hỏi rằng anh Chine có gặp nhiều trở ngại trong công tác của anh không, thì anh nói: "Ðôi lúc, tôi cảm thấy rất muốn về Formosa. Rồi một hôm, tôi xem băng Sư Phụ, nghe Ngài nói rằng đồng tu chúng ta không chia sẻ đủ tình thương của Ngài cho đại chúng. Lời của Sư Phụ đánh mạnh vào tâm trí, vì vậy mà tôi đã quyết định lưu lại Phi Châu một thời gian nữa. Tuy nhiên cảm giác cô đơn vẫn luôn luôn ở trong tôi. Tôi vừa mới lập gia đình trước khi sang Phi Châu, và tôi nhớ vợ con ở Formosa nhiều lắm. Tuy vậy, khi thấy các đồng tu Phi Châu của chúng ta quý chuộng giáo lý Sư Phụ như thế nào, khi thấy họ ao ước có vị Minh Sư tại thế ra sao, tôi quyết định để tình cảm riêng của mình qua một bên.

Qua nhiều năm ở Phi Châu, tôi nhận thấy mình thay đổi rất nhiều. Tính nóng của tôi có lẽ không được như người khác muốn, nhưng tôi hiểu rằng tôi đã học được nhiều bài học. Bây giờ giáo lý của Sư Phụ rất quan trọng đối với tôi. Nhìn lại, tôi vô cùng biết ơn tình thương và sự gia trì của Sư Phụ.

"Nhiều đồng tu Phi Châu cũng mang trong lòng sự biết ơn Sư Phụ giống như tôi, cảm thấy rất vui sướng, an bình và cảm tạ. Các ký giả báo chí thường tả Phi Châu là một lục địa tối tăm và kém mở mang. Tuy nhiên quan điểm này chỉ phản ảnh đời sống vật chất mà thôi. Họ không ý thức được người Phi Châu đang phong phú về tâm linh như thế nào. Rồi sự dễ chịu về vật chất đến theo sau sự giàu có tâm linh."

Ngày nay, nếu có dịp đi trên các nẻo đường trong các thành phố Phi Châu, bạn có thể cảm thấy nền thịnh vượng đang ló dạng. Người Phi Châu mong muốn tiến bộ trên cả hai mặt tâm linh lẫn vật chất cũng tương tự như người Formosa 25 năm trước. Bạn có thể thấy rằng họ đang khao khát có được vị Minh Sư tại thế, và khi Sư Phụ tiếp tục gia trì cho Phi Châu với lòng từ bi và yêu thương chan chứa, tôi tin chắc rằng càng ngày càng nhiều người Phi Châu sẽ được trở về Nhà.