Do sư tỷ đồng tu Ánh Tuyết, Hamburg, Ðức Quốc

Sư Phụ kính yêu!

Khi cầm bút lên, con cảm thấy có một nguồn ái lực để viết, để cảm tạ và bày tỏ tình thương của con đối với Sư Phụ bằng ngôn ngữ của thế gian.

Sư Phụ kính yêu! Con thọ Tâm Ấn ngày 02 tháng 04 năm 2000, đó là ngày từ sự chết sang sự sống. Ngày tái sinh của con trong sự tha thứ và thương yêu. Sư Phụ đã cho con rất nhiều những mong muốn từ đời sống vật chất lẫn tâm linh. Sư Phụ dạy con sự thông hiểu của trí huệ, khi con ngu muội dùng đầu óc để phân tách. Sư Phụ đốc thúc con khi con lười biếng trong thiền định. Sư Phụ xoa dịu con khi con đau đớn.

Ðầu óc thường hay gạt gẫm con. Con tìm cách gạt bỏ cái Ta, thì nó gọi cái Ta kiểu khác để gạt gẫm con lấy lại. Khi con kêu xin Sư Phụ tha lỗi thì Sư Phụ gội rửa con ngay. Sư Phụ luôn luôn ở bên con và đốc thúc, khuyên nhủ con. Ðôi khi Sư Phụ nói với con rằng: "Bỏ đi con, bỏ tất cả thì con sẽ nhẹ nhàng và bay bổng". Nhưng con bỏ tay này, rồi nắm lại tay kia. Khi con than khóc, Sư Phụ tiếp tục thương yêu dỗ dành con.

Sư Phụ ơi! Nói thật với Ngài, nếu không có ân điển Ngài ban cho thì chắc con không được như ngày hôm nay, đó là sự bình an của tâm hồn. Con xin cảm tạ và cố gắng làm vui lòng Sư Phụ bằng cách tinh tấn tu hành trên con đường trở về nhà Cha của chúng ta.

Dầu vậy lòng con vẫn còn mong ước được cộng tu với Sư Phụ một lần, dù chỉ một lần thôi. Nhưng vì tình trạng sức khỏe, con không thể di chuyển xa xôi, thôi thì an phận vậy. Rồi thời gian gần đây, Sư Phụ đã cho trực tiếp cộng tu quốc tế qua mạng Internet. ồ! Ðó là dịp may để cho chúng con được trực tiếp cùng với Ngài. Sư Phụ ơi! Sao Ngài chiều các con quá vậy?

Rồi có một ngày, ban đêm con ngồi tưởng tượng tới ngày Trung Tâm Hamburg được trực tiếp hội thoại với Sư Phụ qua Internet. Ngày đó, nếu xảy ra, con sẽ đi bằng mọi giá, con sẽ đến gặp Sư Phụ một lần, mặc dầu con sống rất xa Trung Tâm. Lúc đó con sẽ hát cho Sư Phụ nghe một bài ca nho nhỏ mà con ôm ấp từ thuở thơ ấu để tỏ lòng thương yêu của con đối với Ngài.

Rồi con cất tiếng hát:

"...Giờ con đã thấy, đã hiểu và đã tin, tin rằng Thiên Chúa đã nghe lời con xin, đưa đường cho con tới chốn này, thỏa lòng chờ mong ao ước bấy lâu nay! Giờ con đã thấy, đã hiểu và đã yêu, con quyết tình yêu tha thiết bền lâu, con quyết trung thành trọn cả cuộc đời, dù gian lao đắng cay, thề chẳng khi nào dám phai ..."

Sư Phụ biết không? Sáng sớm hôm sau, cô liên lạc viên gọi điện thoại cho con biết là tối hôm qua Sư Phụ gọi lại bảo rằng Ngài cho phép Trung Tâm Hamburg được trực tiếp hội đàm với Sư Phụ qua Internet, tính ra còn bốn ngày nữa.

Sư Phụ ơi, Sư Phụ "hết xảy"! Lại một lần nữa lời xin của con thành sự thật. Con mừng quá! Rồi ngày 6 tháng 10, 2002 đã đến! Dù có nhiều trở ngại và nan giải, nhưng với sự sắp xếp tài tình của Trung Tâm và sự giúp đỡ của đồng tu, cuối cùng con đã được ở đó. Con vui mừng, con hạnh phúc, quên đời luôn, Sư Phụ ơi!

Sư Phụ biết không? Con cảm nhận được tình thương nồng nàn, đầm ấm của Sư Phụ truyền qua từng tế bào da thịt của con. Con chỉ biết hưởng thụ và cảm tạ. Con không biết làm gì để báo đáp tình yêu thương vô bờ bến của Sư Phụ.

Cuối cùng, con chỉ xin Sư Phụ chỉ dạy cho con:

-- Biết yêu thương người, vì con đã được Thượng Ðế đời đời yêu thương

-- Biết tha thứ cho người, vì con đã được tha thứ

-- Biết an ủi người, vì con đang được an ủi

-- Xin cho con khỏi sa ngã trước mọi cám dỗ, để con được giải thoát vĩnh viễn khỏi bể khổ trầm luân.