Ðược tu hành dưới sự hướng đạo của Sư Phụ là một phước báu lớn lao vô cùng mà chúng ta chỉ diễm phúc có được trong biết bao nhiêu kiếp. Nếu quan sát cẩn thận và nhận xét kỹ càng những gì xảy ra trong đời sống, chúng ta chắc chắn sẽ thấy những mầu nhiệm của tình thương xảy ra đầy dẫy. Dưới đây là một câu chuyện có thật mới xảy ra chứng thực cho tình thương bao la vô điều kiện của Sư Phụ.

Ngày ấy vào thu tại một vùng về phía bắc Vạn Lý Trường Thành bên Trung Quốc. Trời trong, mây trắng, gió hiu hiu là lúc đi chơi xa lý tưởng. Một vài đồng tu chúng tôi quyết định đi thưởng ngoạn tại một vùng danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Vì cư ngụ ở những đô thị khác nhau nên chúng tôi bàn hẹn gặp tại một tỉnh lỵ gần đó, rồi cùng đi tới địa điểm du lịch. Trên xe buýt tới tỉnh lỵ này, viên tài xế phải lái vòng vo trên những đoạn đường núi cao khúc khuỷu, một phần của cảnh trí nên thơ. Tôi muốn tận hưởng phong cảnh thiên nhiên, nhưng không được bao lâu sau khi ngồi trong xe thì tôi nhập định. Chìm đắm trong tình thương thiêng liêng của Sư Phụ, lòng tôi hoàn toàn tĩnh lặng, và thế giới ngoài kia dường như không hiện hữu.

Khi lên đến đỉnh núi, viên tài xế phải quẹo gắt, và xe buýt hơi nghiêng ngả. Lúc đó tôi thấy một ni cô mặc đồ cà sa màu nâu quen thuộc, đầu đội nón tre, đi bộ một bên xe buýt. Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp vì xe đang chạy sát vực, không còn chỗ cho khách bộ hành. Vài giây sau, tôi chợt nhận ra đó chỉ là một thể nghiệm qua mắt trí huệ của tôi. Bỗng nhiên một cảm giác yếu đuối, mất mát xâm chiếm hồn tôi; tôi cầu Sư Phụ: nếu cần, xin Ngài hãy hướng dẫn tôi tới vị ni cô này.

Khi đến tỉnh lỵ đã hẹn, tôi không buồn đi gặp đồng tu nữa. Trời bắt đầu mưa lất phất nhưng không có gió nên tôi quyết định đi về phía những rặng núi một mình. Bầu trời ảm đạm nhưng lòng tôi rực sáng, dòng âm lưu ấm áp truyền khắp châu thân. Tôi quyết định bắt đầu một chuyến đi bộ dài mười cây số từ tỉnh lỵ này tới rặng núi kia. Dưới cơn mưa khi lất phất, khi nặng hột, tôi tản bộ trên con đường làng tĩnh mịch, trong lòng vô cùng phúc lạc không ngôn ngữ nào tả nổi. Thật là một thể nghiệm tuyệt vời!

Sau khi mạo hiểm sâu trong những khu vực núi non, tôi ở qua đêm tại nhà của một sư huynh, âm thầm hưởng thụ sự gia trì của Sư Phụ, lẳng lặng không tiếp xúc với những anh em đồng tu khác cho tới sáng hôm sau. Lúc đó tôi hoàn toàn quên hẳn vị ni cô mà tôi đã thấy! Không bao lâu sau các đồng tu tới nơi, rồi chúng tôi bắt đầu lên đường tới địa điểm du lịch như đã tính.

Thiếu những sự ngẫu nhiên thì đã không có chuyện; tuy nhiên, sự an bày của Sư Phụ luôn luôn là toàn thiện, toàn mỹ. Khi chúng tôi tới một hẻm núi dẫn đến chỗ xem phong cảnh, một sư tỷ bỗng lên tiếng: "Chúng ta hãy đi bộ vào ngôi làng kia bên chân núi! Nơi đó có một ngôi chùa cổ và nhỏ. Nghe nói một người chị họ của tôi xuất gia ở đấy". Nghe vậy chúng tôi cùng đến ngôi chùa đó.

Dân chúng tại đây nói rằng vị xuất gia này kỳ lạ lắm. Bà đóng cửa chùa cả ba năm nay, gần như không còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Thế rồi chúng tôi gõ cửa chùa nhiều lần và đợi thật lâu, nhưng không một tiếng động, không một bóng người. Chúng tôi bèn đi bọc tới một cái cửa dẫn vào sân sau, nhưng vẫn không một tiếng trả lời dù vị sư tỷ này gọi nhiều lần. Mãi đến khi sư tỷ gọi tên tục của người chị họ mình, một ni cô vóc dáng cao mới xuất hiện. Nhìn ni cô tôi giựt mình, bởi vì đây chính là người tôi đã thấy qua mắt trí huệ ngày hôm trước! Thậm chí ni cô còn đội chiếc nón tre quen thuộc ấy!

Trong lúc các đồng tu đang nói chuyện, thảo luận với cô về những đề tài tâm linh, ni cô chẳng những không chịu nghe mà còn khước từ những lời khuyên của họ, không nể lòng người em họ của cô. Chúng tôi lắc đầu thất vọng khi cô cho biết nhiều người cũng muốn biến đổi cô, nhưng cô không lay chuyển. Cô tin rằng "tâm lành là Ðạo", con đường tu hành không cần phải lệ thuộc vào một pháp thiền nào cả. Tuy nhiên, tôi tin tưởng thể nghiệm mà Sư Phụ cho tôi hôm trước ắt phải mang một ý nghĩa gì đó, cho nên tôi nhất định không bỏ cuộc. Trong khi các sư tỷ đang nói chuyện với cô thì tôi tiếp tục niệm danh Năm Vị và cầu Sư Phụ. Cùng lúc đó tôi nhận thấy sân chùa cỏ dại mọc cao và những mảnh khăn màu vàng được treo trên bốn góc tường trong sân để đuổi tà ma. Trực giác cho tôi biết ni cô này đang sống trong đau khổ và phải chịu nhiều bất công của cuộc đời.

Tôi bèn hỏi cô có muốn nghe ý kiến của chúng tôi về sự xuất gia hay không. Trong tư thế ngồi xếp bằng trên gối, cô gật gù. Sau đó tôi nói một cách tổng quát về quan điểm của tôi rằng: Nếu chúng ta chỉ xa rời thế tục mà không được khai ngộ và không có những quan niệm đúng đắn về tu hành thì đó chỉ khác nhau bề ngoài giữa người xuất gia và tại gia thôi! Nếu chúng ta vẫn còn phải chống chọi trong lòng, vẫn sống trong đau khổ không chịu tìm con đường giải thoát mà cho sự "bướng bỉnh" đó là "vững tâm" thì đó là một lỗi lầm lớn!

Nghe vậy, ni cô bật khóc kể cho chúng tôi nghe những buồn bã trong những tháng năm qua. Sau một hôn nhân dối trá, cô bỏ gia đình đi xuất gia, hy vọng tìm thấy sự bình an trong tâm hồn cho quãng đời còn lại. Nhưng là một sư trưởng trong chùa, cô phải dàn xếp công chuyện của chung và phải đương đầu với những khó khăn tài chánh do các buổi lễ trong chùa. Từ từ chùa lâm vào hoàn cảnh cùng cực không một cúng dường nào từ những người tới viếng.

Nghe cô tâm sự nước mắt nhạt nhòa, chúng tôi không cầm được dòng lệ. Dần dần cô cảm thấy gần gũi, và chúng tôi trở thành như thân quyến trong nhà ngồi bên nhau chia sẻ nỗi niềm. Chúng tôi thấy cô không chăm nom sức khỏe, có vẻ tiều tụy. Chúng tôi bèn cúng dường tất cả tiền bạc mà chúng tôi mang theo, mong sao cô có thể săn sóc sức khỏe và lo cho bản thân nhiều hơn. Với mắt đẫm lệ và số tiền tặng trong tay, cô thú nhận đây là món quà cúng dường nhiều ý nghĩa nhất trong đời cô, vì cô cảm thấy chúng tôi không có một mục đích gì thầm kín.

Tình thương của Sư Phụ đã làm mủi lòng một con tim lạnh lùng, yếu đuối; lúc đó ánh mắt cô sáng lên niềm hy vọng. Khi chúng tôi ra về, vị ni cô -- một người dường như lúc nào cũng cô đơn, xa lạ dưới cặp mắt của dân làng -- đã tiễn chúng tôi ra cổng chùa, miệng cười, nói. Chúng tôi đi bộ cùng nhau một cây số trước khi cô miễn cưỡng chia tay.

Tôi cảm thấy rõ ràng rằng mỗi người trong chúng tôi là một công cụ của Sư Phụ, gửi gấm tình thương Thượng Ðế đến bất cứ ai đang đau khổ qua sự an bày tài tình của Ngài. Tôi vô cùng cảm ơn Sư Phụ đã dạy dỗ tôi qua sự khổ sở của vị ni cô để tôi hiểu, trân quý nhiều hơn những phước báu mình đang có và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Tất cả đều do sự an bày thiêng liêng, chan chứa tình thương của Sư Phụ. Chính Ngài là người đã cứu độ những kẻ bần cùng!