V: Con có nghe Sư Phụ nói trong một cuốn băng rằng khi chúng ta nhìn vào mắt huệ của một người, nó cũng giúp ích cho người đó. Con cảm thấy rất dễ chịu khi làm như vậy, và hy vọng rằng con sẽ nhớ làm điều đó. Con muốn hiểu rõ hơn là làm như vậy thì nó sẽ giúp người kia như thế nào.

SP: Ðó là khi quý vị biết mình đang làm gì. Nếu quý vị đang nghĩ tới mắt trí huệ, đó có nghĩa là chính mình đang được nhắc nhở đến trung tâm trí huệ và khai ngộ. Và nếu chính quý vị nhớ như vậy thì đương nhiên bầu không khí chung quanh quý vị sẽ có tính cách tâm linh. Thành ra người kia sẽ được lợi từ quý vị đương nhiên. Giống như đứng cạnh một cái suối phun, dù quý vị không nhảy thẳng vào, một chút nước thế nào cũng văng vào mặt làm người quý vị mát. Tương tự như vậy, nếu quý vị đứng cạnh một người đang xịt nước hoa, dù không có xịt thẳng vào người mình, quý vị cũng vẫn đượm một chút hương thơm. Thành thử quý vị là quan trọng. Mình như thế nào thì người kia sẽ nhận được như thế đó. Bởi thế cho nên bất cứ khi nào chúng ta nhớ tới điều gì về trung tâm tu hành này, về Chân Ngã của mình, thì người bên cạnh sẽ được lợi. Nó giúp bằng cách đó.

V: Thưa Sư Phụ, nếu có người với từ trường xấu công kích mình thì mình có phải chịu trận không, hay là có cách nào ngăn lại nếu mình bị nhiều quá?

SP: Niệm Phật danh và cầu nguyện. Ðó là cách duy nhất để "công kích" người khác. Ðó là vũ khí lợi hại nhất. Giết họ bằng tình thân hữu. Giết kẻ thù bằng cách làm cho họ trở thành bạn, thế là họ không còn là kẻ thù nữa. Trong thế giới này không có người nào mình không thắng được bằng lòng tốt và bằng tình thương, trừ phi họ khùng điên sao đó. Nhưng họ vẫn cảm thấy được lòng tốt và tình thương của quý vị. Cho nên, chỉ có cách đó mới "trả đũa" được sự công kích của họ thôi: bằng lòng tốt, tình thương, niệm Phật danh và cầu nguyện. Không phải cầu cho mình mà cầu cho người kia để Thượng Ðế khai ngộ cho họ, rồi họ sẽ thôi không làm khổ quý vị mấy chuyện này nữa.