Thể Nghiệm Thần Kỳ tại Hạ Uy Di 1993

Ban Báo Chí San Jose, California, Hoa Kỳ, ghi chép

M ỗi năm vào ngày 25 tháng 10, đồng tu tại Trung Tâm San Jose và gia đình tụ tập ăn mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trong năm nay khi chúng tôi vui hưởng Ngày Thanh Hải, một đồng tu, sư huynh Edgar, kể cho chúng tôi nghe một số chuyện thần kỳ mà anh đã thể nghiệm được trước và sau khi anh tham dự buổi lễ vinh danh Ngày Thanh Hải và thiền bế quan quốc tế tại Hạ Uy Di vào năm 1993.

Tất cả các đồng tu tham dự hai buổi kể trên sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm này. Ðịa điểm nơi thiền bế quan quốc tế là vườn bách thảo tĩnh lặng, được bao quanh bởi những ngọn đồi xanh và rừng cây bóng mát, với những áng mây trôi lờ lững trong sương khiến chúng tôi cảm thấy như đang sống trên Thiên Ðàng.

Suốt mấy ngày thiền, thời tiết bất thường mưa rơi tầm tã, rửa sạch đất đai, trong khi các tham dự viên đắm chìm trong lực gia trì vô biên của Sư Phụ, cảm thấy linh hồn được gội rửa, thăng hoa. Khi cuộc bế quan chấm dứt, mọi người vô cùng vui sướng khi được tin thay quần áo đẹp để đi dự lễ vinh danh Sư Phụ. Thời gian gấp gáp, các đồng tu vội vàng thay vào quần áo đại lễ không kịp lau chùi đôi giày lấm bùn (hậu quả của trận mưa to). Chỉ trong nháy mắt, mọi người biến thành giai nhân, công tử, y như các nàng Lọ Lem biến thành công chúa.

Tuy nhiên, sư huynh Edgar và nhóm của anh không còn hào hứng để đi dự đại tiệc, lý do là vì họ lo lắng không biết chiếc xe họ mướn trước buổi bế quan bây giờ đã biến mất nơi đâu? Ngày thiền đầu tiên, họ cho ban làm việc mượn xe mướn của họ. Nhưng khi ban làm việc trả lại xe sau khi bế quan, sư huynh Edgar nhận thấy đó là một chiếc xe khác. Trong khi nhớn nhác đi lên, xuống công viên để tìm chiếc xe mướn đó thì họ gặp một sứ giả Quán Âm. Vị sư tỷ này bảo họ không nên lo lắng, rồi mời họ lên xe cùng với cô đi dự tiệc. Thế là họ lên xe, đến một nhà nọ để thay đổi y phục, rồi sau đó lái xe đến khách sạn, nơi tổ chức dạ tiệc.

Sau những chậm trễ này, khi đến sảnh đường dạ tiệc, tất cả quan khách và đồng tu đã an tọa. Ðể giữ trật tự bên trong, người hộ pháp không cho họ vào, và bảo phải đứng chờ ngoài cửa. Tuy nhiên không bao lâu, họ vui mừng được cho biết là có một vài chỗ trống bên trong, và họ cảm thấy may mắn được tham dự buổi lễ long trọng đó. Nhưng không biết vì lý do nào, lúc ấy chỉ có sư tỷ Teresa là không có ghế ngồi. Trong lúc chị đi đi lại lại ngoài cửa, thình lình có một sư tỷ khác sẽ lên trình diễn trên sân khấu tối hôm đó, gặp chị Teresa và năn nỉ xin đổi đôi giày, vì đôi giày trắng mới của chị này chật quá làm chân chị đau vô cùng. Lo rằng đau chân sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn, nên chị cầu Sư Phụ giúp đỡ. Tình cờ nhìn thấy một sư tỷ cũng mang giày trắng giống như mình, và sau khi trao đổi giày, cả hai đều cảm thấy đôi giày đổi thật vừa chân họ. Dĩ nhiên, sư tỷ Teresa về sau cũng được vào dự tiệc. Thì ra vì sao Sư Phụ an bài cho Teresa bị trễ đứng ngoài để chị có dịp giúp cô kia.

Sau buổi tiệc, sư huynh Edgar không tìm được vị sứ giả Quán Âm, người chở anh đến khách sạn. Cho nên anh cùng với nhóm bạn tiếp tục công việc tìm xe mướn, hy vọng ban làm việc biết xe họ ở đâu, nhưng thất vọng. Lúc ấy đã quá mười hai giờ đêm, đa số các đồng tu đã rời phòng tiệc, còn nhóm của anh Edgar không có phương tiện về trại. Rồi bất ngờ họ tìm thấy chiếc xe mướn đang đậu ngay ngoài cổng khách sạn. Họ đợi một hồi lâu nhưng chẳng thấy ai. May thay cửa không khóa. Hay hơn nữa, họ tìm thấy chìa khóa phụ trong xe! Lúc đó, lòng họ tràn đầy sự biết ơn, hiểu đây là sự gia trì và bảo hộ của Sư Phụ luôn bên họ trong suốt thời gian đó.

Tuy vậy, họ vẫn phải đợi người tài xế. Họ tìm kiếm khắp nơi trong khách sạn, nhưng chỉ thấy một vài sư tỷ đang gói ghém đồ đạc. Không ai biết gì về chiếc xe của họ. Cuối cùng họ quyết định lái xe rời khách sạn. Nhưng sư huynh Edgar lại phải đối diện với một khó khăn khác: không ai trong nhóm biết địa chỉ hay số điện thoại của căn nhà họ đã đến thay quần áo. Cho nên chỉ còn cách là lái đại.

Sau khi lái một hồi, anh chú ý thấy một chiếc xe khác ở xa trước mặt hình như cũng quẹo những con đường mà anh đã quẹo. Anh có linh tính chắc người lái xe ấy cũng là đồng tu. Vì vậy anh quyết định theo sau xe đó. Nhưng sau một lúc, xe gần cạn xăng, anh phải ngừng lại một trạm xăng, và ngạc nhiên thay, chiếc xe đó cũng ngừng lại để đổ xăng! Anh đến hỏi, thì đúng họ đều là đồng tu và người lái là người địa phương, và họ cũng đi đến cùng căn nhà mà anh đang tìm! Sư Phụ vô sở bất tại của chúng ta đã tài tình an bày cho một nhóm đồng tu dẫn đường cho họ! Kết quả là mọi người trở lại ngôi nhà nhỏ bình an. Sau khi thay quần áo, họ theo xe của nhóm đồng tu đó để trở về trại trong vườn bách thảo.

Tuy nhiên, về đến trại thì cổng ra vào đã khóa. Họ lái xe vòng quanh tìm cổng khác. Trong lúc đó, một chiếc xe khác trước mặt không xa lắm, cũng quay lại vì cổng khóa. Nhưng khi lái quay lại thì chiếc xe ấy bị xuống rãnh, kẹt không lên được. Nhóm của anh Edgar vội vàng xuống xe giúp, và khám phá ra rằng xe ấy cũng chở một nhóm đồng tu. Cùng nhau giúp sức, mọi người đẩy chiếc xe bị lún ra khỏi rãnh. Thật vô cùng hy hữu, tài xế xe nầy biết cổng duy nhất của vườn bách thảo mở ban đêm. Không chần chờ, họ cùng nhau lái nhanh về khu cắm lều. Ðêm hôm ấy, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ nhưng nhiều phép lạ xảy ra liên tục khiến sư huynh Edgar và các đồng tu khác lại một lần nữa thể nghiệm Sư Phụ thân khắp cả chỗ, luôn luôn ở bên cạnh bảo hộ và dẫn dắt họ.