Hành Trình của Dòng Suối

C Con suối nhỏ đổ xuống từ một ngọn núi cao ở vùng rất xa xôi, xuyên qua nhiều làng mạc và rừng rú, cho đến khi nó đến một bãi sa mạc. Dòng suối bèn nghĩ: "Ta đã vượt qua vô số chướng ngại. Chắc chắn ta sẽ dễ dàng vượt qua sa mạc này!" Nhưng khi quyết định khởi hành, nó thấy mình dần dần biến mất trong bùn cát. Sau nhiều lần cố gắng, nó hoàn toàn thất vọng và tức giận. Nó thầm thì một cách chán nản: "Có thể đây là định mạng của mình! Mình không có số đến được đại dương trong truyền thuyết."

Khi đó, một giọng nói trầm hùng trổi lên: "Nếu một cơn gió thoảng có thể vượt qua sa mạc thì dòng suối cũng có thể làm được."

Ðó là giọng nói của sa mạc. Vẫn chưa tin, dòng suối nhỏ đáp lời: "Ðó là bởi vì gió có thể bay, còn tôi không thể làm vậy."

Sa mạc, với giọng nói trầm hùng, cất tiếng: "Ðó là vì ngươi cứ bám víu vào thân thế của ngươi. Nếu ngươi sẵn sàng bỏ nó đi, và để cho mình bốc hơi thành gió, thì nó có thể đưa ngươi qua sa mạc, và ngươi có thể đi đến mục tiêu."

Con suối nhỏ chưa bao giờ nghe đến chuyện này. "Từ bỏ chính mình và tan vào gió? Không! Không!" Nó không thể nào chấp nhận ý tưởng này. Vả lại, từ trước đến nay, nó chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm này. Từ bỏ chính mình chẳng lẽ không phải là tự hủy diệt sao?

Dòng suối nhỏ hỏi: "Làm sao tôi biết được điều này là đúng?"

Sa mạc nhẫn nại trả lời: "Ngọn gió có thể mang hơi nước băng qua sa mạc và thả xuống thành mưa tại một nơi thích hợp. Mưa sẽ tạo thành sông trở lại để nó tiếp tục cuộc hành trình."

Dòng suối nhỏ hỏi: "Tôi sẽ còn giống như bây giờ không?"

Sa mạc trả lời: "Có và không. Dù ngươi là con sông hay hơi nước vô hình, nhưng tự tánh bên trong vẫn không bao giờ thay đổi. Ngươi cứ cho mình là một dòng sông bởi vì ngươi không biết bản tánh nội tại của mình."

Trong tận đáy lòng, con suối nhỏ mang máng nhớ rằng trước khi nó trở thành một con sông, có lẽ cũng đã có một ngọn gió mang nó đến lưng chừng núi cao, nơi mà nó đã biến thành mưa rơi xuống đất, rồi trở thành như ngày hôm nay. Cuối cùng dòng suối lấy hết can đảm chạy nhanh vào vòng tay mở rộng của gió, và ngọn gió đã đưa nó sang giai đoạn kế của cuộc đời.

Dòng đời của chúng ta cũng giống như kinh nghiệm của dòng suối nhỏ. Nếu muốn vượt qua những chướng ngại của cuộc sống để đạt đến mục đích Chân, Thiện, Mỹ, chúng ta cũng phải có trí huệ và dũng khí để lìa bỏ ngã chấp của mình (sự bám víu vào chính mình).

Có lẽ chúng ta nên tự hỏi mình như sau: Tự tánh của tôi là gì? Tôi đang bám víu vào điều gì? Và tôi thật sự muốn gì?