Quý vị khôn ngoan trưởng thành và rất thông minh. Số IQ (đo trí thông minh) của quý vị rất cao. (Mọi người cười) Quý vị biết nhiều cái mà tôi không biết, vậy tại sao tôi phải nói cho quý vị tất cả mọi thứ? Tôi chỉ có thể cho quý vị biết một điều, đó là quý vị cần phải có tinh thần hăng hái. Muốn làm việc gì thì cứ làm việc đó! Cái gì vui cho mình thì làm cái đó, miễn sao đừng có hại tới người khác là được. Thành ra, nếu quý vị muốn làm quen với một minh tinh màn ảnh thì cứ chạy theo người đó! Nếu quý vị muốn gặp Tổng Thống thì viết thư cho ông ta.

Nếu điều quý vị muốn có liên quan tới sự thay đổi chính trị hay xã hội ở thế giới này thì nó hơi khó một chút. Nhưng về ước vọng, hoài bão, niềm vui của riêng mình thì không khó mấy, thật như vậy. Chỉ cần thực hành với tất cả lòng thành, với tất cả sự mong mỏi thành công thì quý vị sẽ được. Phần nhiều, chúng ta đau khổ vì không có thành quả trong công việc mà mình muốn làm và vì chúng ta hay sợ. Nhiều khi quý vị thương một người nào đó nhưng lại nói rằng: "À, anh chàng đó đẹp trai quá đối với tôi." Biết đâu đó? Nhỡ quý vị đẹp quá đối với anh ta thì sao! Không bao giờ biết được. Không phải là tôi khuyến khích quý vị theo đuổi bạn trai. Nhưng quý vị thấy, đó chính là lý do khiến cho đời sống chúng ta khổ sở: không tin tưởng chính mình và không chịu thử.

Dễ lắm. Ví dụ như, hồi tôi còn rất nhỏ tuổi, tôi cảm phục những người làm việc trong đài truyền hình hoặc những người làm chủ đài truyền hình hay đài phát thanh, như họ là Trời hay gần bằng Trời vậy. Nhưng bây giờ tôi thấy cái đó không là gì cả; tôi cũng có thể làm được. Tôi cũng có thể thực hiện; thậm chí có thể mua được một đài. Rất dễ dàng, đâu có gì là to tát. Vì không chịu tìm hiểu coi họ chạy đài, hay điều khiển đài như thế nào cho nên quý vị nghĩ họ là Trời. Nhưng không có gì là khó.

Hồi còn học trung học, tôi ở cạnh đài phát thanh Sài Gòn. Ðài này lớn lắm. Tôi ở cạnh đó mỗi ngày. Hồi đó tôi đâu biết gì về mấy việc này nên tôi sùng bái tất cả những người ca sĩ đi lên đi xuống, đi ra đi vào, và tất cả những nhân vật đi ngang qua nhà tôi hay tới gần nhà, vô trạm phát thanh to lớn đó, như thể họ là Trời. Tôi chỉ ngồi mơ mộng có thể một ngày nào đó tôi được ca hát hay ngâm thơ trong đó; chỉ ước vậy thôi, chứ chẳng bao giờ nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra.

Nhưng đôi khi những người trong đài phát thanh mở chương trình tuyển lựa ca sĩ gì đó, như là quý vị làm thơ hoặc trả lời câu hỏi, rồi họ phát giải. Tôi thử vô thi mà tôi thắng, chỉ một lần vô thôi, đâu bao giờ ngờ rằng mình sẽ thắng. Ðối với tôi mấy chuyện đó xa vời vợi. Nhưng thật tình tôi chỉ thử có một lần và tôi thắng.

Về sau tôi dọn sang khu khác, không còn liên hệ gì với đài phát thanh nữa. Tôi sống ở đó hình như chỉ có một hay hai năm gì đó, nhưng cũng đủ. Lẽ ra tôi cũng có thể đi vô nói chuyện với mấy người đó, cho họ biết tôi muốn hát, hay muốn ngâm thơ. Tôi ngâm thơ cũng hay lắm chứ, vậy tại sao không ngâm? Bởi vì không có ai bảo tôi như tôi bảo quý vị bây giờ. (Vỗ tay) Dĩ nhiên tôi không trở thành ca sĩ, điều đó đâu có gì là quan trọng. Từ từ dù sao rồi cũng thành. Nhưng tôi đã sống những năm tháng ở đó, đứng quanh quẩn ở đài phát thanh mà không chịu làm những gì mình muốn làm. Lẽ ra tôi phải làm, làm cho vui trong thời gian đó. Nhưng có lẽ ông Trời không muốn, cho nên cũng tốt.

Ý tôi muốn bảo quý vị cứ thực hiện đi. Dù sao đi nữa tôi cũng không nghĩ rằng tất cả quý vị sẽ trở thành Minh Sư, cho nên tại sao không làm cho vui! (Cười) Có lẽ Thượng Ðế muốn tôi thành Minh Sư nên Ngài "cản" tôi, ngăn trở một cô ca sĩ, một nhà nghệ sĩ tài ba nhất thế giới. (Vỗ tay) Nhưng không có gì ngăn cản quý vị làm những gì quý vị muốn làm để thỏa mãn mơ ước của mình. Hãy vui "một lần cuối"! Thật ra tôi cũng phải cố gắng thực hiện những gì cho tôi vui. Tôi cố làm đủ thứ việc để giữ tôi ở đây. Nếu không có gì giữ ở đây thì tôi phải làm sao?

... Trang Kế