Thời tiết hay thay đổi, đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu; đôi khi tốt, làm cho chúng ta vui sướng, khỏe khoắn, thoải mái, vô tư lự. Lúc thiền hành tốt thì chúng ta cũng giống như vậy, mọi việc xảy ra suông sẻ. Chúng ta giữ giới rõ ràng, minh bạch, thiền định vững vàng, lòng tin mạnh mẽ, gia đình yên ấm, công việc làm ăn thành công. Nên chúng ta thấy sung sướng. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng Sư Phụ đang gia trì cho mình, hay Thượng Ðế, thánh nhân đang giúp đỡ.

Nhưng nhiều khi trong thời gian tu học chúng ta gặp phải những trường hợp khó khăn, cũng như khi trời đông lạnh giá, ướt át thì chúng ta thấy trong người khó chịu. Dường như giữ giới luật có hơi khó hơn và lòng tin của chúng ta không mạnh lắm. Dường như chúng ta tu thụt lùi hay đứng một chỗ, cảm thấy lòng buồn chán. Lúc đó gọi là "mùa đông của sự tu hành." Khi tu hành suông sẻ thì chúng ta gọi nó là "mùa xuân" hay "mùa hè". Trong các mùa như xuân, hạ, thu, đông, có những sự việc xảy ra riêng rẽ của từng mùa, thì việc tu hành cũng có những sự khác nhau tương tự như vậy. Không thể ngày nào cũng giống như nhau. Vì vậy cho nên có những lúc mình làm lỗi, muốn bỏ, không muốn ngồi thiền hay tu hành không thấy vui. Chúng ta cảm thấy buồn bã chán đời, nhưng không biết tại sao. Ðó là đặc tính của "mùa đông của sự tu hành". Ðó là lúc chúng ta phải lè lẹ đi kiếm thuốc bổ mà bồi dưỡng cho mình.

Thí dụ như, khi trời lạnh lẽo ướt át, nếu thấy trong người không được khỏe, không mạnh, thì chúng ta đi tìm thầy hốt thuốc bắc để tẩm bổ. Hoặc có thể ăn thêm những thức dinh dưỡng, hay mỗi ngày thêm một bữa nữa để tăng cường sức mạnh cho tới khi nào đến mùa xuân. Mùa xuân chúng ta không ăn nhiều giống vậy, còn mùa hè chúng ta ăn rất ít, nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu, không mệt mỏi hay buồn bã nhiều như lúc mùa đông.

Khi công việc tu hành không tiến hành trôi chảy thì cũng giống như trời lúc mùa đông. Nhưng một thời gian rồi nó cũng qua đi. Khi còn ở trong giai đoạn "mùa đông của sự tu hành" thì chúng ta dễ hoang mang, bỏ tu, hoặc bị mắc lừa. Chúng ta có lẽ cảm thấy chán nản, không tiến bộ được, hoặc không thích ngồi thiền, hoặc có những trường hợp không vừa ý, trục trặc xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng mọi chuyện một hồi rồi cũng qua đi. Trong thời gian đó dù có lỗi lầm, có tu thụt lùi, hay mất niềm tin, cũng nên tha thứ cho mình. Nếu được thì nên mau mau lấy "thuốc bổ" uống! Thí dụ như, đi thiền bế quan, đi gặp Sư Phụ, hay gặp gỡ đồng tu thường xuyên hơn, đi cộng tu nhiều hơn, đọc thêm sách của Sư Phụ hay nghe thêm băng, v..v... Tất cả những thứ này là "thuốc bổ tâm linh" cho mình. Uống vào sẽ thấy khỏe ra. Rồi chúng ta có thể tiếp tục tu hành cho tới khi "xuân" đến. Mùa xuân thì chúng ta khỏe lắm rồi, không cần "thuốc bổ" nhiều vậy nữa.