Qua việc học hỏi giáo lý Sư Phụ kể từ khi thọ Tâm ấn, tôi đã nhận thức rằng tất cả mọi sự vật do mắt nhìn, mọi âm thanh do tai nghe đều là ảo tưởng, và tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới này chỉ là một màn kịch. Vì vậy, tôi thường cho rằng tất cả những hình tượng âm thanh và ánh sáng nghệ thuật chỉ là những "vở kịch trong một vở kịch", và tôi không còn ham gì chúng. Tuy nhiên, khoảng hai tháng trước, chồng tôi rất hâm mộ vở trường kịch Ðại Hàn "Hoàng Hậu Cuối Cùng". Mỗi ngày khi vở kịch bắt đầu, anh đi vào phòng ngủ xem kịch một mình, đó là lúc tôi đi ngồi thiền. Tuy nhiên, tôi luôn luôn có cảm giác là anh muốn cùng tôi xem kịch.

Rồi một hôm tôi bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện Sư Phụ đã kể về vị Thừa tướng Trung Hoa nổi tiếng hồi xưa Quản Trọng, kẻ đã giúp vua Tề Hoàng Công trị nước. Ðể phụng sự Trung Hoa, Quản Trọng hay cùng nhà vua thưởng thức những cuộc vui thế tục, nhưng đồng thời ông cũng cai quản việc quốc sự thật xuất sắc. Bài giảng của Sư Phụ khiến cho tôi trở nên rất hăng hái. Sau khi Tâm ấn, tôi đã lạnh nhạt đối với những vấn đề thế gian, và không có hứng thú tham gia những cuộc vui. Ðối với người nhà, là những kẻ vẫn còn dính líu nhiều vào chuyện trần gian, thái độ của tôi có lẽ đã không được họ chấp nhận, vì vậy đã tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi. Do đó, tôi quyết định thay đổi cách suy nghĩ của mình, và ngồi xem vở kịch "Hoàng Hậu Cuối Cùng" với chồng, lại còn làm bộ thích và thỉnh thoảng cùng anh bàn luận vở tuồng.

Có lẽ nhu cầu cá nhân của chồng tôi đã được thỏa mãn, và để cho tôi có thể cùng xem kịch đúng giờ, anh khuyến khích tôi nên thiền sớm hơn vào buổi tối. Kết quả là tôi được thêm thời giờ thiền. Kể từ đó, bất cứ điều gì anh thích, tôi liền theo! Nếu anh hết sức hâm mộ kịch Ðại Hàn thì tôi cũng vậy, dù tôi vẫn thường xuyên nhắc mình là hãy nhớ hâm mộ Thượng Ðế nhiều như vậy!

Thật hay, ngay khi vở trường kịch lên đến cao điểm thì người nữ tài tử đóng vai hoàng hậu kia lại được thay thế bởi một kịch sĩ khác, và cô đi đóng một vở khác. Tuy nhiên, vở kịch vẫn tiếp diễn như thường, không bị ảnh hưởng do sự kiện một nữ diễn viên khác đang thủ vai hoàng hậu. Ðiều này cũng tương tự như mỗi người trong chúng ta đang đóng những vai trò khác nhau trong vở kịch của vũ trụ. Không cần biết chúng ta đang sống kiếp nào và đang đóng vai gì, nó cũng chỉ là vở kịch! Thậm chí xem kịch cũng làm cho tôi khai ngộ; tôi đã thật sự tỉnh giấc mơ!

Trước khi đồng tu Quán Âm chúng ta cởi bỏ trang phục của mình và vĩnh biệt sân khấu trong vũ trụ thì cũng không có hại gì nếu bây giờ chúng ta vui đóng vai trò của mình, hay thưởng thức vở tuồng này giống như một kẻ ngu. Chúng ta chỉ cần phải giữ mình đừng để bị lôi cuốn trong vai trò đó, vào màn kịch đó. Dù sao, đối với chúng ta cũng chẳng còn có kiếp sau, trừ khi mình muốn.