Mười năm trước, song thân tôi hay lo lắng về việc vợ chồng tôi bắt đầu cho cả gia đình trường chay, bởi vì lúc đó hai đứa con trai của chúng tôi chỉ mới lên năm và lên tám. Họ cho rằng trẻ con ăn chay sẽ không đủ dinh dưỡng lớn khôn. Sau này cha mẹ tôi lại càng khó chịu hơn khi biết cả nhà tôi theo Sư Phụ tu hành. Cảm nghĩ của hai người thậm chí còn được báo chí địa phương "xác minh" qua những bài đăng tải sai lạc về Sư Phụ. May thay, gia đình chúng tôi ở một tiểu bang khác, thoát khỏi sự phán xét và phản ứng không vui của ông bà. Nhưng vì biết cha mẹ rất thương tôi và các cháu, nên gia đình chúng tôi vẫn cố gắng bay về San Jose mỗi năm một lần để thăm viếng hai người. Nhưng mỗi cuộc viếng thăm là cả một sự khổ tâm phấn đấu. Trong một gia đình mà mỗi bữa ăn đều có thịt cá và bầu không khí nặng nề, khó thở khắp mọi nơi, tôi cảm thấy tâm thần kiệt quệ, chỉ mong tới giờ phút cuối tuần để đi cộng tu tại địa phương "sạt điện".

Từ trẻ tới già, cha tôi là một người vô cùng khó tính Ồ đối với gần như là tất cả mọi người, nhất là đối với mẹ tôi. Ngày nào tôi cũng thấy ông than phiền, cằn nhằn khó chịu với bà. Tuy nhiên mẹ tôi lại là người đàn bà kiên nhẫn nhất trần gian! Trong suốt 45 năm hôn nhân, bà vẫn điềm tĩnh, ôn hòa trước tánh tình nóng nảy của chồng. Tôi thương mẹ lắm nên hay bực cha tôi, dù tôi cũng thương ông không kém. Mỗi lần tôi về thăm nhà (trước và sau khi thọ Tâm ấn) là hai cha con đều vì mẹ tôi mà cãi cọ.

Sau vài năm tu hành theo Sư Phụ, tôi bắt đầu nhận thấy mỗi dịp trở về là một lần rất tốt cho tôi đo lường sự tiến bộ của mình. Vả lại tôi cũng nhớ Sư Phụ dạy rằng: "Hãy cho họ biết tu pháp Quán Âm rất ích lợi cho quí vị. Nếu họ thấy quí vị rạng rỡ tình thương, sức sống, quý chuộng Chân, Thiện, Mỹ, họ sẽ biết rằng con đường mà chúng ta đang theo là con đường chân chánh và có nhiều lợi ích. Không cần phải giảng đạo gì mà chỉ làm gương tốt". Nếu không thường xuyên thăm viếng ông bà thì làm sao họ biết tôi tiến bộ? Mỗi năm về thăm cha mẹ, tôi cảm thấy như mình đã tiến thêm một nấc trên con đường tu học: tâm tôi hài hòa hơn, nhẫn nhịn giỏi hơn, bớt tranh luận với cha thấy rõ - thay vào đó là tình thương và lòng thông cảm.

Trong lúc về chơi với cha mẹ, mỗi bữa ăn tôi đều nấu những món chay ngon miệng cho cả nhà, dù vẫn còn thịt cá trên bàn. Sau vài năm, tôi không còn những tư tưởng khó chịu khi phải dùng chung nồi chảo, muỗng nĩa, dao thìa với họ. Từ từ tôi nói chuyện một cách tự nhiên, gần gũi hơn với họ, như bình thường trước khi tôi thọ pháp. Tiểu gia đình tôi đã đem về tình thương, hạnh phúc và niềm vui thậm chí còn nhiều hơn là trước khi Tâm ấn. Mỗi lần về thăm, họ thấy hai con tôi càng lúc càng lớn, to cao, khỏe mạnh, vui tươi và xinh đẹp; họ vô cùng vừa ý.

Tuy nhiên, tánh nóng kinh niên của cha tôi không làm sao hết được. Trong lúc mỗi ngày phải săn sóc cho bà nội ốm yếu của tôi, đã ngoài 90 tuổi, và đứa em trai của tôi ngoài 40 tuổi mang bệnh tâm thần, ông hay đổ những bực tức vào hết mẹ tôi. Trong hai năm 2000 và 2001, tình trạng sức khỏe của nội và tâm thần em trai tôi trở nên tệ hại hơn. Nội sắp trăm tuổi rồi, yếu đến nỗi cha tôi phải săn sóc cho bà từng ly từng tí. Và tinh thần của em trai tôi trở nên bấn loạn, đến nỗi ngoài những hành động lạ kỳ, em tôi còn muốn làm bấn loạn cả cha tôi, đôi khi còn cố tình phá hoại ông. Dưới quá nhiều áp lực nặng nề này, cha tôi gần như kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần.

Rồi một hôm, ông điện thoại cho tôi. Với giọng nhỏ nhẹ khác thường ông hỏi tôi có cách nào giúp cho cha vượt qua tình trạng khó khăn với thằng em của tôi không. Dường như ông không chịu đựng được nữa, đã tới mức đường cùng mà vẫn chưa biết phải làm sao. Ông tỏ ý muốn tìm gặp một nhà sư, một ông linh mục hay một vị tu hành nào đó để được giúp đỡ! Hoàn cảnh chắc hẳn đau lòng lắm để một người đàn ông tánh tình lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng rắn như cọp, nay phải chịu khuất phục, yếu mềm như một chú cừu non. Tôi thật không biết phải nói làm sao nữa. Do sự phản đối của ông trước đây đối với giáo lý Sư Phụ, tôi cần phải khéo léo mang những lời hướng dẫn của Sư Phụ vào đời ông.

Hôm ấy, tôi gửi ông một lá thư an ủi, kèm theo một dĩa CD Sư Phụ tụng kinh tán Phật. Tôi dặn ông hãy mở dĩa CD 24 tiếng một ngày để âm thanh nho nhỏ và niệm Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư mỗi khi cảm thấy cần. Vì đang tuyệt vọng, ông không còn cách nào hơn là nghe theo lời khuyên của tôi. Toàn thể gia đình kể cả nội tôi cũng nghe Sư Phụ tụng kinh tán Phật mỗi ngày. Mấy tuần sau ông nói với tôi: "Hình như có một cái gì đó thay đổi" và ông cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng hơn. Trong nhiều tháng tiếp theo, tôi bắt đầu gửi cho ông những cuốn băng chương trình đài phát thanh và đài truyền hình của Sư Phụ cũng như chương trình văn nghệ thiền quốc tế. Kết quả diệu kỳ! Bà nội, em trai và cha mẹ tôi đều được lợi. Tình trạng tinh thần của em tôi dần dần trở nên thăng bằng hơn, không còn những cử chỉ làm bực bội cha tôi, và sống "yên ổn" trong thế giới riêng của nó. Còn cha tôi thì tánh nóng trước đây không kềm được, giờ đây đã bắt đầu giảm bớt rất nhiều. Ngay cả nội tôi, dù tai càng ngày càng lãng, nhưng vẫn nghe được loáng thoáng tiếng Sư Phụ tụng kinh mỗi ngày và xem chương trình văn nghệ sống động do các đồng tu trình diễn. Với tấm lòng kiên nhẫn và thành tâm của cha tôi, bóng tối tan dần để rồi nhường chỗ cho ánh sáng. Vài tháng sau, nội tôi qua đời bình an trong giấc ngủ, khi tiếng tụng kinh của Sư Phụ tiếp tục vẳng lên gia trì cho nội cho đến ngày an táng. Từ đó, song thân tôi chuyển sang trường chay và nghe giáo lý Sư Phụ được phát thanh hàng tuần trên đài radio địa phương do anh chị em đồng tu tại San Jose điều hành.

Tháng tám vừa qua, gia đình tôi bay về thăm viếng ông bà như thường lệ. Và đây là chuyến thăm nhà hạnh phúc nhất mà tôi chưa từng có từ khi đi lấy chồng 21 năm về trước! Thật ngạc nhiên khi thấy cha tôi chính tay nấu những món ăn chay ngon và bổ và cha mẹ tôi rất thích chương trình phát thanh của Sư Phụ. Con trai tôi nói sự thay đổi của ông ngoại thật "không thể nào tưởng tượng, một chuyện không thể nào tin nổi!" Giờ đây, người đàn ông mà con trai tôi thường hay "ngán" đi thăm đã trở nên một người hiền dịu chẳng thua ai! Mỗi lần gọi điện thoại về, tôi nghe một cảm giác bình an và hạnh phúc từ giọng nói của ông mà trước đây dường như chưa bao giờ hiện hữu.

Mỗi lần nghĩ đến phép lạ này, tim tôi ngập tràn sung sướng. Mãi mãi xin tạ ơn lực lượng yêu thương vô bờ bến của Sư Phụ. Thật không có điều gì mà Ngài không làm được, chỉ cần chúng ta mở rộng con tim đón nhận Ngài.