Bài của sư tỷ H. Vu, Indiana, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Tôi và hai đứa con trai tôi thích có chó mèo, lúc nào cũng ao ước được nuôi một con chó trong nhà, nhưng chồng tôi không như vậy. Sau khi gia đình chúng tôi thọ Tâm ấn anh lại càng phản đối. Nhắc tới chuyện nuôi chó cũng đủ làm anh khó chịu! Nhưng dù vậy ba mẹ con tôi cũng rất thông cảm và chấp nhận quan điểm đó. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi mau chóng sau các diễn biến ngộ nghĩnh dưới đây.

Mấy năm qua, tinh thần tôi hay bị nhiều căng thẳng bất thường, những cảm xúc buồn bã chán chường hay xâm chiếm lòng tôi, gây ra bởi công việc và đời sống cá nhân. Nhiều năm trước, tôi phát hiện chứng áp huyết cao và bệnh đau bao tử phát nguyên từ sự căng thẳng tinh thần. Hôn nhân tôi trong thời gian này gặp khá nhiều sóng gió, lắm lúc cảm thấy tinh thần gần như ngã quỵ. Thậm chí có khi tôi chỉ muốn bỏ đi, bỏ chồng, bỏ trung tâm địa phương, chạy trốn tất cả những trách nhiệm trong tay, đi thật xa tới một nơi không ai biết để tu hành và âm thầm làm việc cho Sư Phụ. Nhưng rồi chuyện xảy ra tới tột điểm vào mùa hè vừa qua, khi đầu óc tôi dường như không thể giữ thăng bằng được nữa. Tôi thiền rất khó, và đôi khi muốn khủng hoảng tinh thần.

Rồi vào tháng 9 năm 2002, Sư Phụ ban cho các đồng tu miền Trung Tây Hoa Kỳ một buổi hội nghị qua màn ảnh truyền thông Internet. Tất cả đã diễn ra ở nhà tôi và cũng là Trung Tâm Indiana. Sư Phụ mở đầu cuộc hội đàm bằng cách kể cho chúng tôi nghe những chuyện vui về mấy con chó của Ngài, một đề tài chưa bao giờ Ngài nói trong các buổi hội nghị truyền thông khác. Lúc đó không ai biết tại sao Sư Phụ nói chuyện này, nhưng về sau những lời vàng ngọc ấy đã gia trì cho gia đình chúng tôi nhiều không thể tả. Tháng sau, chồng tôi vô tình thấy một con chó trắng thật xinh, thật dễ thương, tại nhà của một người làm trong hãng. Ðây là loại chó nhỏ thuộc giống Maltese. Vẻ đẹp của nó đã lôi cuốn chồng tôi; anh nghĩ có lẽ sẽ kiếm cho tôi một con chó như vậy. Sức gia trì và tình thương của Sư Phụ qua buổi hội thoại viễn thông kia đã chuyển hóa chồng tôi.

Thế là sau đó, vào ngày 2 tháng 12 năm 2002, cùng người đồng nghiệp kia tặng cho chúng tôi một món quà Giáng Sinh, đó là một loại chó Maltese vừa mới ra đời hai tháng. Chúng tôi sung sướng đặt tên nó là "Thiên Thần"! Thật hay, Thiên Thần đã giáng trần đúng lúc, cai sữa mẹ kịp thời cho chúng tôi được mang về ngày hôm đó! Tin vui này chúng tôi không cho ra ngoài, nhưng đúng vào ngày đó, tôi nhận được điện thư (e-mail) của một sư tỷ đồng tu sống ở tiểu bang Tennessee. Chị gửi cho tôi lời ca của một bản nhạc tựa đề "Xin Cho Một Thiên Thần" do ban nhạc The Scorpions sáng tác (xem dưới đây). Tôi ngạc nhiên đọc những vần thơ đẹp, hết sức cảm động trước sự an bài và quan tâm đầy thương yêu của Sư Phụ đối với tôi. Thật kỳ diệu, chị đã gửi cho tôi bài ca này, không hề biết về một nhân vật mới trong gia đình tôi cũng có cùng tên đó! Tôi cảm thấy hình như Sư Phụ đã thật sự gửi đến cho tôi một thiên thần có thật từ cõi trên dưới hình dáng của một con chó nhỏ để nâng đỡ tinh thần đang rời rã của tôi!

Từ khi Thiên Thần vào đời tôi, nhiều điều chuyển biến. Sự có mặt của nó trong gia đình đã giúp tôi ra khỏi mùa đông đen tối của linh hồn, mang an vui, hạnh phúc, và nhất là tình thương... không phải chỉ cho riêng tôi, mà còn cho toàn thể gia đình và những đồng tu tới nhà tôi để cộng tu. Nó đã phá tan những thành kiến thông thường rằng "chó là rầy rà, thấp kém", "chó dơ dáy", "chó phải ăn thịt". Thiên Thần ăn chay trường rất giỏi, là một con chó thông minh, dễ thương và chan chứa tình thương. Nó thương mọi người gần như vô điều kiện, hết lòng niềm nở chào đón tất cả khách khứa tới nhà, thậm chí thương chúng tôi còn nhiều hơn là chúng tôi thương nó! Xin cám ơn Sư Phụ dấu yêu đã thương chúng con quá nhiều qua Thiên Thần bé nhỏ!!