Lời Nói Ðầu:
Ðối với những đại thánh nhân đã đắc Ðạo và hiểu rõ trò chơi trong vũ trụ thì một cuộc sống ẩn dật trên vùng núi xa xôi, tách rời thế tục thật là thảnh thơi, sung sướng. Tuy nhiên, những bậc đại nhân này lại thường muốn trà trộn trong trần gian buồn khổ để giúp và làm tấm gương thực tiễn cho nhân loại noi theo. Vì vậy, đôi khi chúng ta có diễm phúc được nhìn một chút vào đời tư của các Ngài, được nghe những lời vàng ngọc và thấy những hành vi cao cả. Qua sự quan sát này mà chúng ta biết được một phần nào cách một bậc đại chân tu áp dụng trí huệ viên mãn trong vũ trụ vào thế giới ta bà.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại California, Hoa Kỳ, ngày 9 tháng 3 năm 1994
(Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 409

Ðôi khi chúng ta có thể chuyển một vấn đề trở thành niềm vui, biến phiền toái, gánh nặng trở thành một cái đẹp. Thí dụ như, đáng lý ra tôi không có bộ đồ này. (Sư Phụ chỉ vào bộ đồ Ngài đang mặc). Và tôi không tính may bộ mới, bởi vì kỳ rồi tôi đã thiết kế quá nhiều kiểu rồi, chưa có dịp mặc hay bận thử tất cả những bộ y phục đó. Nhưng có người, không biết là người nào, bỏ cái áo khoác này vào phòng tôi. Chắc là một trong những người nữ trước đây xuất gia, muốn bày tỏ lòng thành tâm sám hối vì đã bỏ tôi một mình ngoài sa mạc với những cái hoa đó. Cho nên có lẽ cô ta đi ra ngoài mua cái áo này, thẩy vào cửa sổ phòng tôi một hôm. Nhưng trông thấy nó, tôi nói: "Trời đất! Làm sao mặc cho được?" (Sư Phụ và mọi người cười) Tại vì cô ta chỉ mua có cái này thôi, như vậy nghĩa là thế nào? Mặc cái này thôi đi cộng tu có được không (áo khoác không tay)? Không thể nào. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy, cho tất cả quý vị hết hồn chơi! Nhưng tôi chưa có hứng đó, thành thử quý vị phải coi chừng.

Tôi cứ nghĩ bụng: "Làm gì được với cái áo này?" vì tôi không có bộ nào đi đôi với cái áo này. Ða số quần áo của tôi là bảo thủ, áo dài tay, quần trắng; vậy thôi. Thêm một cái áo khoác ngoài che chỗ "cần che" (Sư Phụ nói giỡn) cho người khác nghĩ tôi là một người tu hành rất giỏi, có hạnh kiểm, đạo đức, rất khai ngộ này nọ.

Bây giờ không có quần áo nào mặc với cái áo khoác kiểu này. Tôi không thể chỉ mặc một mình nó. Nhưng, điều thứ nhất, tôi không thể liệng nó đi, bởi vì nó đã có ở đó rồi. Ðiều thứ hai, nó quá nhỏ; không biết cho ai vì tôi là người nhỏ con nhất trong nhóm - có thể là người "lớn nhất" nhưng cũng là nhỏ nhất. Cho nên nó trở thành một gánh nặng, nằm lây lất một thời gian. Sau đó tôi nghĩ: "Thôi được, mình sẽ may một bộ đồ đi đôi với nó, rồi sẽ kiếm cách xài." Kết quả là hôm nay quý vị được nhìn vui mắt, nhưng trước đây nó lại là một cái gánh nặng. Thành ra, chúng ta có thể biến một gánh nặng trở thành một niềm vui, không phải chỉ cho riêng tôi, mà tất cả quý vị đều được hưởng.