Một hôm, một người đệ tử thường trú rót nước sôi từ bình thủy vào một cái ly giấy. Sư Phụ để ý thấy và lập tức bảo cô hãy dùng hai cái ly để khỏi bị phỏng tay. Người thường trú liền trả lời: "Không! Không sao!" như thể là Sư Phụ đã nói điều gì không cần thiết. Thay vì cảm thấy tự ái tổn thương, Sư Phụ vui vẻ lấy thêm một cái ly giấy để bọc thêm bên ngoài cái ly kia, khiến cho vị sư tỷ cầm cái ly không cảm thấy nóng nữa. Hành động nhỏ bé này đã khiến cho vị sư tỷ thường trú hết sức cảm động trong một thời gian thật lâu. Khi kể lại sự kiện này, vị sư tỷ nói rằng chúng ta thật ra còn không biết chăm sóc cho chính mình, đừng nói chi đến việc giúp đỡ kẻ khác.

Một lần khác, khi Sư Phụ đang giảng pháp trong lúc dùng trà, bỗng nhiên ban thâu hình thấy khói tỏa ra từ một bóng đèn, vị sư huynh trưởng ban liền đến xem xét. Trong khi sư huynh này đang đưa tay chạm vào bóng đèn, Sư Phụ la lên như thể là Ngài vừa bị phỏng, và nhắc vị sư huynh hãy mang găng tay vào. Nhưng theo thói quen hằng ngày vị sư huynh trả lời: "Con không sao đâu!" Rồi anh chạm tay vào bóng đèn, và cảm ơn Trời Phật, tay của vị sư huynh không bị phỏng. Sư Phụ không hề tỏ vẻ mất mặt, mà sau đó Ngài chỉ hỏi vị sư huynh: "Thật sự là không nóng à?"

Những người có cơ hội ở gần Ngài đều biết Sư Phụ rất chu đáo trong tình thương và sự chăm sóc Ngài dành cho mọi người. Những người được Sư Phụ chăm sóc lần đầu tiên thường không biết phản ứng ra sao. Ngay cả những vị thường trú hay ở gần Sư Phụ cũng nghĩ rằng Ngài không cần phải làm nhiều đến mức này, và đôi khi còn ngăn cản những cử chỉ tình thương của Ngài. Ðiều này có thể là vì người ta hiếm khi gặp được một vị như Sư Phụ, với một tình thương vô điều kiện, thật hiếm thấy ngay cả giữa cha mẹ và con cái, hoặc giữa vợ chồng hay giữa tình nhân. Do đó đối với chúng ta điều này thật khó chấp nhận. Chúng ta không biết phải phản ứng ra sao!

Ðôi khi người ta còn nghi ngờ dụng ý của Sư Phụ sau khi được Ngài ban cho tình thương và ân điển, thật là điều quái gở! Một chúng sinh cao thượng từ Thiên Quốc Tình Thương, là hiện thân của Tình Thương, không hề biết lấy mà chỉ biết cho, bởi vì ban bố tình thương là phẩm chất bẩm sinh của họ.

Chúng ta đã ở trong thế giới vật chất quá lâu, cho nên đã quen việc tự vũ trang khí giới cho chính mình để sinh tồn. Vì vậy chúng ta đã đi ngược lại bản chất chân thật của mình về sự hoàn thiện hoàn mỹ, về sự dịu dàng, vô tư và không sợ hãi. Chúng ta thậm chí còn hãnh diện về thái độ phòng thủ này, và quên rằng chúng ta đã yêu thương lẫn nhau ra sao khi còn ở trên Thiên đàng. Sư Phụ có lần đã nói: "Trong Thời Hoàng Kim, chúng ta đi như thể đang khiêu vũ, nói chuyện như thể đang ca hát. Chúng ta nhìn nhau như thể là đang rơi vào tình yêu. Và đó là cách sống của Thiên Ðàng"
(Băng thâu hình số 668, tiếng Anh, Durban, Nam Phi, ngày 26 tháng 11, 1999)
- Ồ quả là một cảnh giới tuyệt vời!