Chúng ta nên cố gắng giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt theo khả năng của mình. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là ngày nào cũng đi ra giúp đỡ một số người nào đó. Làm tự nhiên thôi, ban rải tình thương của mình một cách tự nhiên. Lấy ví dụ, nhiều khi tôi thấy mấy người lang thang ngoài đường, hay những người khốn khổ, tôi liền cho họ những gì họ cần. (Ðồng tu: Nhưng hình như có rất nhiều người cần giúp đỡ, giúp đến bao giờ cho hết?) Cứ làm một cách tự nhiên thôi, khi quý vị thấy có người cần giúp đỡ; lúc nào giúp được thì giúp; nếu không giúp được ngay thì đợi kỳ sau! Quý vị không cần phải ép buộc chính mình.

Giúp người là một vinh dự to lớn, một niềm vui lớn lao chứ không phải là một công việc hay một trách nhiệm. Nếu quý vị cảm thấy bị bắt buộc thì đừng có làm; chỉ giúp khi nào mình thấy vui, thấy thích, bởi vì đó là vinh dự của quý vị! Bố thí thật tình là một việc rất vui; giúp đỡ thật tình là một việc làm rất là dễ chịu!

Thí dụ như, ngày hôm kia, tôi đang tính mua một cái ghế nệm cho mấy con chó của tôi. Nhưng ghế trong tiệm quá lớn so với căn nhà nhỏ của tôi. Tôi nghĩ chắc không đủ chỗ để. Mấy con chó cũng đã có giường riêng của chúng, nhưng ban ngày chúng nó đi lang thang bên ngoài. Nhiều khi mệt chúng không chỗ ngồi, cho nên chúng thường hay ngồi ghế nệm trong nhà (Sư Phụ cười). Thành ra tôi quyết định mua một cái ghế nệm cho chó.

Tôi đi vô tiệm, nhưng trước khi tìm ghế nệm thì tôi thấy hai đứa nhỏ mặt buồn hiu đang năn nỉ mẹ nó: "Mẹ ơi, làm ơn đi mà, làm ơn đi! Chúng con muốn có hôm nay." Thoáng nghe họ nói chuyện với nhau thì tôi thấy hình như người mẹ muốn mua chiếc giường hai tầng cho con. Nhưng họ sắp sửa dọn nhà, nếu mua giường ngày hôm đó thì họ lại phải trả tiền chuyên chở dọn đi một lần nữa. Hơn nữa lại phải tháo giường ra rồi lắp giường vô. Cho nên bà mẹ còn ngần ngừ không muốn mua chiếc giường đó, vì phải tốn tiền thêm.

Tôi hỏi ông quản lý: "Cho tôi trả tiền chuyên chở khi họ dọn nhà được không? Tôi sẽ trả tiền trước bây giờ, rồi khi nào tới lúc đó thì ông giúp họ dọn." Hai đứa nhỏ nghe vậy vui quá, xin địa chỉ của tôi, số điện thoại, tên, v.v... (Sư Phụ và mọi người cười) Nhưng tôi nói: "Không, không! Xin lỗi, tôi bận lắm! Ðó là quà cho các em. Tôi chỉ muốn các em vui thôi. Ðừng hỏi gì nữa." Rồi tôi chạy mất tiêu.

Thấy niềm vui trong ánh mắt chúng nó mà lòng tôi sung sướng, chúng nó nói: "ồ! Thật vậy à? Cám ơn! Cám ơn bà! Có phải bà là bà già Nô-en không?" (Sư Phụ và mọi người cười; vỗ tay). Rồi đứa nhỏ nhất nói với mẹ nó: "Má ơi, ông già Nô-en có thậ đó!" Nếu không mua giường hôm đó thì Giáng Sinh chúng nó sẽ không được ngủ giường mới, phải đợi năm sau, khi họ dọn nhà xong. Cái giường đó tôi cũng thích nữa (mọi người cười). Kiểu giường và màu sắc đều rất hạp cho trẻ em, rất sáng, nhưng không phải là lòe loẹt, lộn xộn. Hai, ba màu hòa hợp rất ấm áp, dễ chịu. Tôi thấy mấy đứa nhỏ cũng biết chọn lắm, nhưng bà mẹ có lẽ hơi ngại không muốn bỏ thêm năm chục nữa, nghĩ làm như vậy là phí. Ðối với họ, món tiền đó có lẽ không phải là ít.

Trang Kế