Sư tỷ Khang tại Âu Lạc kể,
ban Văn Nghệ ghi chép
(Nguyên văn tiếng Âu Lạc)

Có một em trai vào năm học lớp chín, gia đình em gặp đại nạn. Cha em bị bắt ở tù, còn mẹ em không phụ giúp được gì nhiều, vì xưa nay chỉ có cha em là người đi làm chính của gia đình. Em cảm thấy buồn vì nghĩ cha mình không làm điều gì xấu mà bị bắt như vậy. Em chán nản muốn bỏ học, để ở nhà phụ giúp mẹ nuôi em. Khi ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, một hôm trong giờ học, em tình cờ tìm thấy dưới hộc bàn một tấm ảnh cỡ 6x9 cm, trong ảnh là hình một cô gái có nét mặt thùy mị, đoan trang. Nhìn dáng nét đó, em tự nhiên sanh lòng cảm mến. Với tấm ảnh trong tay, em có ý đi tìm hiểu xem trong lớp có người nào chọc phá em, hoặc có ai để quên hình chăng.

Ngôi trường em học mỗi ngày có ba xuất, em đã bỏ thì giờ cố gắng tìm hiểu xem có cô gái nào ngồi chỗ đó, hay cô bạn nào ngồi cùng chỗ em để quên tấm ảnh cả hai xuất học kia. Mỗi khi nhìn tấm ảnh, em đều sanh lòng cảm mến. Trong thời gian này có những lúc em định nghỉ học, thì dường như cô gái trong hình lại thầm khuyên em nên ráng học, vì tương lai em cần đến học vấn. Em cảm thấy cô gái ấy khuyến khích em phải cố gắng học hành. Trong suốt thời gian đó, em đã cố gắng tìm cô gái em thầm thương ở lớp chín, mười, mười một, và cả lớp mười hai. Sau đó em lại tìm từ lớp sáu trở lên, xem có cô gái đó không, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Rồi em thử tìm qua các trường bạn, cũng không gặp. Rồi tới trường quận, em hỏi thăm các bạn trai của em xem có người em gái nào giống như vậy không. Em ôm mối tương tư, thầm yêu, trộm nhớ cô gái trong tấm hình đó, mà lại tìm không ra.

Trong những năm học lớp chín, mười, mười một, mười hai, em học rất ưu tú, rất là xuất sắc. Năm lớp mười hai, em đậu rất cao, và cũng trong năm đó, ba em được thả về. Em định học xong lớp mười hai là sẽ nghỉ học để đi tìm cô gái trong tấm ảnh đó.

Một hôm, nhân tôi đến thăm gia đình em, nên ba em chở má em đi chợ mua thức ăn về thết đãi tôi. Chỉ còn một mình em ở nhà với tôi. Tôi nhận thấy em mới học ra trường mà sao người trông xanh xao và buồn bã. Trong người em như có một mối ưu tư rất là sâu đậm, không thể giải bày ra được. Nhìn thấy em như vậy, tôi rất ái ngại. Tôi có khuyên đại khái là: "Giờ con đã đậu rồi, con ráng ăn uống. Ba con cũng về rồi, mọi chuyện gì đều đã qua. Nhiều người như con ông lớn giàu có, muốn học giỏi như con cũng khó học, giờ con đã học được rồi, đã đậu cao như vậy rồi, con cũng nên phấn khởi, tự tin ở mình. Sao cô thấy con buồn quá vậy, con có chuyện gì không?"

Em bắt đầu tâm sự với tôi rằng từ năm học lớp chín em có thương một cô gái trong tấm ảnh như đã nói trên. Em nói bây giờ nếu em không gặp cô chắc là suốt cuộc đời em sẽ đau khổ lắm. Tôi hỏi em: "Cô đó đẹp lắm hay sao? Tương lai con còn dài, sao con nghĩ như vậy. Con học giỏi, thành tài, thiếu gì cô đẹp." Tôi vô tình không biết cô gái trong hình là ai, nên tôi khuyên em vậy. Em lặng lẽ vô phòng lấy tấm ảnh ra đưa tôi coi. Vừa thấy tấm ảnh, phản ứng tự nhiên của tôi là la lên một tiếng. Tôi nói: "Trời ơi, con biết ai đó không? Ðó là Sư Phụ của chúng ta đó, khi Ngài còn đi học lúc thiếu thời như con bây giờ." Nghe tôi nói vậy em gục đầu xuống khóc. Không biết những giọt nước mắt đó là nước mắt của lòng hối hận hay vì sơ hãi sơ ý không nhận biết Sư Phụ hay nước mắt của sự biết ơn vị Minh Sư đã giúp đỡ hướng dẫn cho mình.

Sau một thời gian ngắn, em lên thành phố học. Em được ba trường đại học nhận mà không cần phải thi vì em có điểm tốt nghiệp trung học rất cao. Bây giờ em đang học về ngành kiến trúc tại một trường đại học.

Theo tôi, đây là Sư Phụ đã an bài tạo điều kiện cho em cố gắng học hành. Trong lớp em học không có đồng tu, và những người em giao tế hỏi về tấm ảnh đều không phải đồng tu, mặc dù em đã là đồng tu từ năm em mười hai tuổi. Có lẽ Sư Phụ đã an bài cho những người em hỏi đều không biết đó là Sư Phụ, để giúp cho em có một động lực để học thành tài.

Hướng Dẫn Trong Mơ
Cách Khuyến Học Tuyệt Vời Của Sư Phụ
Con Cừu Non Tìm Ra Mẹ
Sự Bảo Vệ Tốt Nhất
Sư Phụ Ðưa Tôi Về Nhà