Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
buổi họp trên truyền hình với đồng tu trung tâm Boston,
ngày 28 tháng 9, 2002 - (nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, con cố gắng hết sức mình thiền hai tiếng rưỡi như đã hứa, nhưng nhiều khi vì những chuyện trong đời sống hàng ngày, con thấy rất khó hoàn thành việc này. Xin Sư Phụ chỉ dạy cho con về sự khó khăn này.

SP: Tôi làm sao chỉ cho quý vị? Quý vị nói là đời sống không cho quý vị thì tôi phải làm sao đây, giết quý vị hay là giết mọi người xung quanh quý vị để quý vị có thời giờ để thiền sao? Dĩ nhiên đời là vậy, đừng để bị đời khống trị. Quý vị nên khống trị đời sống, đừng để đời khống trị mình. Quý vị chỉ có một đời mà thôi, không biết được ngày mai ra sao, cho nên phải làm liền ngay bây giờ trong đời này. Ráng tìm thời gian ngồi thiền. Cắt bớt những gì không cần thiết, nói điện thoại ít lại, đọc báo ít lại, coi truyền hình ít lại, giao thiệp với bạn bè ít lại, uống cà phê ít lại; chỉ thiền bất cứ lúc nào có thể được, dù chỉ năm mười phút gì đó. Bất cứ lúc nào có thời giờ thì mình thiền. Lúc nào cũng gắng hết sức mình! Quý vị không cần đợi chỉ lúc quý vị có thể ngồi đàng hoàng trên gối thiền mới tính giờ. Quý vị có thể tính giờ bất cứ lúc nào quý vị rảnh. Quý vị nhắm mắt lại, nghĩ đến Thượng Ðế rồi thiền. Tận dụng giờ nghỉ ngơi để thiền. Người Hồi giáo cầu nguyện năm lần một ngày, mà Sư Phụ yêu cầu quý vị chỉ một hai lần một ngày. Làm đi chứ! Không có cớ gì để mà viện hết.

Phấn Ðấu Ðể Ðược Lực Lượng Khẳng Ðịnh
Tận Dụng Thời Giờ Ðể Thiền
Tu Hành Là Ái Quốc Hạng Nhất
Ngã Chấp Cũng Cần Thiết