Bàn về những thể nghiệm này, Sư Phụ nói rằng: "Vì vũ trụ vô cùng rộng lớn và nó ngự ở bên trong chúng ta, cho nên một người bình thường, khi khai ngộ sẽ nhìn thấy ánh Sáng và nghe thấy âm Thanh Ồ ánh Sáng màu sắc khác nhau, độ sáng khác nhau, có khi sáng hơn một ngàn mặt trời hợp lại. Ða số mọi người đều có thể thấy được ánh Sáng từ Thượng Ðế ngay lập tức".

Sau khi khai ngộ, Whitman cũng dường như sống trong trạng thái hầu như là luôn luôn nhập định, vì ông có viết trong quyển ghi chú của ông rằng: "Tôi không hiểu nổi sự huyền bí đó, nhưng tôi luôn luôn thấy tôi là hai (linh hồn và tôi)". Và trong nhiều bài thơ của ông, Whitman đã dùng từ ngữ "chứng kiến" để diễn tả thể nghiệm mỗi ngày "đi vào và đi ra khỏi chò trơi" của cuộc đời, thể nghiệm mà ông bị thu hút vì hiếu kỳ nhưng vẫn khách quan, ông đặt tựa đề là "Bài Ca Ðời Tôi". Sư Phụ tả thể nghiệm này như sau:

"Nhập định có nghĩa là quý vị ở trong trạng thái xuất thần, ngây ngất, ở trong sung sướng, thanh tịnh và trong ánh Sáng. Quý vị có thể ở trong trạng thái mê li mỗi ngày khi đang sống ở trần gian qua việc thiền định, khi đang thiết tha cầu nguyện, hay đang hành lễ gì đó. Khi nhập định, quý vị quên cả thế giới. Ðôi khi nghe tiếng người chung quanh mình, nhưng quý vị vẫn không liên quan tới trần cảnh đó".

Khi đạt tới một trình độ khai ngộ nào rồi, Whitman cũng bắt đầu nhận thấy khổ đau chỉ là ảo mộng, như Sư Phụ đã nói: "Tất cả các Minh Sư đều nói rằng: ‘Mọi việc dưới ánh mặt trời vốn đã là hoàn mỹ’. Chúa Giê Su nói ‘Tất cả các con là con cái của Thượng Ðế’. Họ ngộ ra rằng không có gì mà phải làm; mọi người đều hoàn mỹ. Nhưng chúng ta chưa ngộ ra như vậy, nên chúng ta mới đau khổ. Chúng ta phải nhận thức được giống như họ, lúc bấy giờ mới có thể biết được tại sao. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ thấy đau khổ không phải là đau khổ. Quý vị sẽ không thấy khổ, không chìm trong khổ đau mà chỉ nổi ở trên mặt mà thôi". Whitman cho thấy sự hiểu biết của ông về nguyên tắc này trong những hàng sau đây:

Sự tương đồng thật hay giả tưởng giữa người đàn ông hay người phụ nữ tôi thương,
Bệnh của người thân hay của tôi, hay những lầm lỗi,
sự mất hay thiếu tiền bạc, buồn nản hay hớn hở,
Những trận đánh, những hãi hùng của cuộc chiến giết bà con dòng họ,
sự xúc động trước tin tức đáng nghi,
những diễn biến thất thường; Những chuyện này ngày và đêm đến với tôi, rồi ra đi,
Nhưng những chuyện này không phải là con người Tôi.

Những câu trên cho thấy người thi sĩ nhận ra Chân Ngã ("con người Tôi") không thật sự đau đớn trước những nỗi khổ gây ra bởi người khác, bởi bệnh tật cá nhân hay gia đình, bởi những vấn đề trong xã hội, v.v...

 

Kết Luận

Dựa vào rất nhiều bằng chứng cụ thể trong tiểu sử và trong các bài viết của ông, chúng ta thấy rõ ràng rằng Whitman đã từng thể nghiệm sự khai ngộ tới một mức độ nào đó trong cuộc đời ông, và ông diễn đạt điều này qua những dòng chữ trong sáng, hùng mạnh cho toàn thế giới ngày sau thưởng thức. Những bài thơ văn của ông đã bộc lộ tình thương tha thiết của ông đối với kẻ khác cũng như sự hòa đồng với tất cả mọi loài trong vũ trụ, và ảnh hưởng sâu đậm của ông đối với thế hệ tương lai trong giới văn nghệ sĩ và các nhà cải cách xã hội đã chứng minh cho sự khai ngộ của ông và đặc tính từ bi, đầy lòng nhân đối với người người trên thế giới. Những việc làm từ thiện không ngừng của ông giúp đỡ người bịnh hoạn, những kẻ thiếu may mắn, cùng những bài văn tả cảnh thiên nhiên với nỗi niềm thông cảm cũng cho thấy ông có sự hiểu biết của một con người khai ngộ, nhận thức được sự đồng thể với tất cả chúng sinh và có khả năng bộc lộ tình thương và lòng trắc ẩn đối với muôn loài, kể cả loài kiến nhỏ bé nhất, loài cây thấp hèn nhất - cọng cỏ.

Ông sinh trưởng trong thời gian mà lịch sử vừa bắt đầu chuyển sang thời công nghiệp, khi Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung đang cần một tiếng nói hiểu biết, gợi hứng khởi trong lòng người để có thể bước vào thời đại mới đầy đổi thay, thử thách. Những điểm giống nhau giữa lời nói và lý tưởng của Walt Whitman và Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng những Ðại Minh Sư khác đã trở thành một thông điệp hy vọng nhắc nhở, thậm chí từ người thuộc giai cấp công nhân nhỏ mọn của quốc gia công nghiệp Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 19, rằng một sứ giả khai ngộ đầy tình thương và từ bi có thể xuất hiện để khuyến khích và nâng cao tâm thức thế giới. Vào lúc thiên niên kỷ mới vừa bắt đầu rạng mở này, quan điểm nhân đạo và bác ái của Whitman, cùng với tầm nhìn về tâm linh bao qua tất cả tôn giáo của ông, có thể tiếp tục là nguồn hứng khởi cho tất cả chúng ta.

 

<<Trang Trước