Cho nên chỉ có pháp môn Quán Âm là hợp lý bởi vì nó không phải là những công án Thiền Tông hay những câu tụng niệm mà chỉ cộng thêm vào trong đầu óc của chúng ta. Trái lại, chúng ta rửa nó. Bởi vậy tôi mới nói quý vị rằng mặc dù tôi dạy quý vị niệm Phật hiệu và quán ánh sáng, nhưng nếu quý vị không quán Âm thanh, thì cũng không hiệu nghiệm. Lý do là vì niệm Phật hiệu và quán ánh sáng cũng là cộng thêm đồ đạc mà thôi, dù rằng những thứ cộng thêm này có thể kiềm chế được những thứ khác và làm cho chúng ta quên đi những phiền toái ở đời. Giả sử chúng ta giận một người nào đó và muốn trả đũa lại hoặc chửi mắng họ. Giờ đây niệm Phật hiệu thì sẽ quên đi sự thù hằn, tức tối. ý nói là chúng ta có thể dùng những Phật hiệu tốt lành này để kềm chế những tư tưởng tạp nhạp, ngăn cản không cho nó gây phiền phức. Như vậy không có nghĩa là chúng biến mất hoặc được rửa sạch vì niệm Phật hiệu hay niệm A Di Ðà Phật. Không đâu! Chúng ta cộng hàng vạn lần Phật hiệu lập đi lập lại mỗi ngày để kềm chế tạp niệm. Sau đó nên dùng "quán Âm Thanh" để rửa, rửa luôn cả những Phật hiệu đó! (Vỗ tay) Quý vị hiểu được tôi cũng mừng.

Vì vậy tôi mới nói rằng, nếu một người không quán Âm Thanh mỗi ngày mà tự xưng rằng mình hoàn toàn khai ngộ hay thành Phật là người đó nói dối. Có người nói rằng thành Phật rồi thì ngồi thiền cũng không cần thiết nữa. ý nói là không phải ngồi thiền kiểu bình thường, kiểu mà chúng ta bắt đầu óc phải đọc Phật hiệu, chỉ niệm hai tên rồi quên mấy tên còn lại, hay niệm một tên rồi quên bốn tên kia, hay niệm tên thứ nhất rồi quên tên thứ năm, hay phải vật vã với những ý niệm làm phân tâm. "Trời ơi! Mình bị nhiều tạp niệm quá. Trời ơi! Tôi ghét tên đó quá. Chao ôi! A Di Ðà Phật, A Di Ðà Phật. Chao ôi! tên đó thật là gớm. ồ! Chắc chắn ngày mai mình phải trả đũa hắn mới được. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật..." Ôi, quả là một sự phấn đấu khổ sở. Cái này chúng ta gọi là thiền, bởi vì mình đang huấn luyện đầu óc, kiềm hãm những tạp niệm, những thói quen, những thù hằn, ganh ghét.

Không phải là sau khi một người thành Phật rồi thì không ngồi thiền nữa; họ có thiền nhưng không phải vật vã phấn đấu. Họ vẫn thiền mà không cần phải ngồi xuống thiền, cho nên chúng ta nói rằng họ không ngồi thiền. Hiện giờ, khi chúng ta thiền, chúng ta biết là mình đang thiền. Một vị Phật không biết là mình đang thiền; họ thiền không với một sự cố gắng nào. Lão Tử nói "làm mà không làm" có nghĩa là như vậy. Không phải ngài nói chúng ta nên ngồi suốt ngày, không màng việc đời, không trị nước, không tề gia, không tắm rửa hay không giặt quần áo, ngay cả ăn uống cũng không. Cái này không phải là "làm mà không làm", mà là điên. (Cười) Thành thử ai mà nói là một khi thành Phật rồi thì không cần thiền nữa, trái lại cứ cờ bạc và hát ka-ra-o-kê suốt ngày, đó là trở thành ma. Như vậy là thành Phật phủ định chứ không phải một vị Phật giống như Phật A-di-đà.

Cho nên khi nào quý vị thấy ai không thiền hay không niệm Phật hiệu thì quý vị biết người đó là vô minh. Như vậy chỉ hợp với cảnh giới A-tu-la thấp nhất; người đó bị lừa! Một vị Phật (Minh Sư Ðắc Ðạo) không thiền, nhưng mà có thiền. Tại sao? Tại họ phải gia trì cho thế giới, phải gia trì cho đệ tử của họ. Nếu người bình thường như chúng ta gặt hái được vô số phước báu từ thiền định thì quý vị thử tưởng tượng khi một vị Phật thiền sẽ ra sao. Họ không thể trốn tránh trách nhiệm. Một vị Phật xuống đây mà không thiền thì họ làm gì? Hơn nữa họ cũng cần phải bổ sung tinh thần, sức sống cho họ nữa chứ. Chúng ta không phải cảm thấy thân thể dễ chịu, tinh thần sung sướng khi ngồi thiền hay sao? Dù chúng ta không ham muốn đẳng cấp bên trong, chúng ta vẫn được như thường!

Chúng ta không thể nào chỉ ăn uống thôi mà giữ được thân thể mình khỏe mạnh. Nhiều người ăn mà thân thể họ vẫn yếu. Còn chúng ta chỉ cần ngồi thiền một, hai tiếng đồng hồ là tinh thần sảng khoái, làm việc cả ngày không biết mệt. Vì thế cho nên ngay cả một vị Phật cũng cần phải thiền để phục hồi năng lực. Ăn uống thôi không thể nào đủ dưỡng nuôi thân thể. Nếu chỉ là một người bình thường thì dù họ ăn nhiều đi nữa, họ cũng không thể nhận lãnh vô số trách nhiệm của một vị Phật. Phật ăn rất ít mà phải gánh nhiều trách nhiệm thì làm sao họ không thiền được?

Họ có thiền, nhưng không phải vất vả nhiều như chúng ta hoặc không phải gắng sức nhiều như chúng ta. Phật thiền một cách rất tự nhiên, thoải mái. Bắt đầu thiền chẳng bao lâu sau là họ nhập định, và họ ở trong đại định ngay cả những lúc không thiền! Họ sống trong đại định 24 tiếng một ngày, và có thể thiền bất cứ lúc nào. Cái đó kêu bằng thiền mà không thiền. Tu hành không phải chỉ có ngồi thiền. Nhưng họ vẫn ngồi thiền để làm gương cho đệ tử. Nếu không, ai cũng nghĩ rằng thành Phật rồi, không cần phải ngồi thiền nữa, chỉ có hưởng thụ thú vui trần tục. Nếu vậy thì người nào cũng làm như vậy, và ai cũng có thể làm được. Nếu không cần phải thiền thì những người lười biếng cũng có thể tuyên bố là họ thành Phật rồi. Cớ đó thật là hay! Còn lâu!

Hãy nhớ rằng sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, ngài tọa thiền mỗi ngày. Vì vậy kinh điển mới nói rằng mỗi khi Phật Thích Ca xuất định là ngài bắt đầu khai thị cho đệ tử. Họ đâu bao giờ nói rằng ngài khai thị cho đệ tử sau khi ra khỏi phòng tắm, hay sau khi chơi ka-ra-ô-kê, múa hát hay cờ bạc đâu. Không bao giờ! Thành ra, đọc kinh điển mà không thật sự hiểu thì sẽ có hại cho chúng ta. Sự tu hành của chúng ta sẽ bị sút kém. Chúng ta khoác lác, ham danh, ham lợi, làm hại chính mình.

<<Trang Trước Trang kế >>