

Cho nên sự khiêm tốn là yếu tố quan trọng nhất trong việc tu hành. Người nào khảo lòng kiên nhẫn của mình là thầy của mình; người nào đánh đập hay la mắng mình là thầy của mình, đang tập cho chúng ta tánh nhẫn nhục, cho mình cơ hội để mà suy ngẫm. Như vậy cũng tốt, không đến nỗi nào trừ phi hành động đó có hại tới công chúng, lúc đó mình phải cố gắng chặn lại. Nếu họ chỉ thử chúng ta thôi, thì cứ để cho họ thử tới cùng; bài học càng khó thì càng tốt cho mình. Nung lửa thì vàng càng sáng ra. Vàng thiệt không sợ lửa!
Không phải tôi chỉ có nói miệng mà tôi thực hành những gì tôi dạy. Tôi phải thực hành vì tôi là tấm gương cho quý vị noi theo. Cho nên đừng có hỏi tại sao tôi hoàn toàn không lay động khi bị người ta phỉ báng. Nếu không nhẫn nổi cái đó thì nhẫn nổi cái gì? Làm sao tôi có thể dạy người ta nhẫn nhục được? Trừ phi nó làm hại công chúng hay hại người khác thì tôi mới nghĩ cách ngăn ngừa nó. Nhưng nếu nó chỉ có hại tới tôi thôi thì không sao cả!
Bây giờ quý vị biết ngã chấp là gì rồi và làm cách nào để tiêu trừ. Ðừng để nó lớn mạnh, nhốt mình lại như một bức tường. Rồi quý vị tưởng mình là người này, tưởng thế này là mình. Ðó là cái ngã. Rồi quý vị cứ tiếp tục như vậy hoài, cứ làm y những điều sai lầm đó, sau này càng ngày càng tệ. Nếu không có người chặn lại dùm thì quý vị sẽ tệ hại hơn nữa. Quý vị tưởng như vậy là không sao, còn đắc ý nữa. Rốt cuộc nó trở thành thói quen cũng giống như hút thuốc, uống rượu. Dù biết nó không có tốt cho thân thể, quý vị vẫn hút, vẫn uống, rồi trở thành ghiền nặng.
Bởi vậy mà chúng ta cần phải tập tính khiêm nhường. Không nên cộng thêm vào những thói quen mà mình đã tích tụ trong nhiều kiếp, và cũng không nên để nó lớn mạnh rồi về sau này trở thành khó sửa. Chúng ta đã có quá nhiều thói quen xấu rồi. Nếu không giảm thiểu mà lại còn cộng thêm vào đó nữa thì làm sao chịu nổi? Dù có muốn giảm thiểu cũng không có cách nào làm được. Bao giờ giảm hết được đây? Chúng ta đã thâu vô quá nhiều. Nội tránh đừng thâu thêm vô cũng là khó lắm rồi nói chi tới chuyện xóa bỏ những thói quen chắc nịch, ngay cả những tập quán mà chúng ta đã thu thập qua biết bao nhiêu kiếp! Vì vậy mà chúng ta cần phải dùng lực lượng siêu thế giới này, chấn động lực của quán Âm Thanh, để mà rửa cho lẹ. Tẩy não kiểu bình thường không có ích lợi gì. Chỉ có tu quán Âm Thanh mới đúng là "tẩy não".
Quý vị hỏi tôi làm sao tránh được cái ngã thì tôi khuyên quý vị nên quán Âm nhiều hơn. Nếu biết thì hãy ráng kiểm thảo, kiềm chế chính mình. Ðừng cộng thêm hay lập lại thói quen. Nếu tránh được thì ngưng lại. Nếu không biết đó là cái ngã của mình thì chúng ta cũng chẳng làm gì được. Cái đó còn tệ hơn nữa. Chúng ta phải thiền quán Âm nhiều hơn! Thiền quán Âm thêm vô! Thiền quán Âm thêm vô! Tự động nó sẽ rửa cho mình; không còn cách nào khác. (Vỗ tay) Bây giờ quý vị đã thấy pháp Quán Âm thật sự là vĩ đại. Thiếu nó, không bao giờ chúng ta có thể rửa được những thói quen đời đời kiếp kiếp của mình.