Trước khi gặp Sư Phụ, tôi hoàn toàn không có ý niệm gì về trường chay, chỉ ăn toàn thịt cá, hút thuốc ngày một gói, còn uống bia uống rượu nữa. Tôi nghĩ nếu một người không uống "sake" (rượu đế) hay ăn "sashimi" (cá sống) thì không phải là một người Nhật thật sự. Thỉnh thoảng tôi còn ra ngoài nhà hàng nhậu và ăn một lúc 30 cây gà nướng. Thật ra mà nói, tôi không bỏ thói quen này được.

Vào lúc đó tôi nặng gần 100 ký lô, phải uống thuốc trị cao máu, đầu hay bị tê và tay thì run rẩy. Tôi thấy lo ngại về tình trạng sức khoẻ của mình, nên đã quyết định đến viếng một trường dạy chẩn xương mà tôi có ý thích đã lâu. Dưới sự hướng dẫn của một giáo viên tại đó mà tôi đã bắt đầu biết về Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Trong thời gian này, tôi bắt đầu bỏ ăn thịt cá, và theo cách tính đơn giản, tôi thấy nếu mình ăn 300 lạng thịt một ngày thì một năm thành 100 ký lô, vậy lượng thú vật chết còn nặng hơn cân lượng của chính mình nữa! Khi tôi phát giác rằng thân thể của mình toàn là xác chết thú vật, tôi đã bỏ ăn thịt hoàn toàn.

Tôi cũng để ý thấy mình đã không còn thèm hút thuốc nữa nên cũng đã bỏ hút. Tôi cũng nghỉ uống rượu luôn vì sau khi uống, thay vì bị dư vị khó chịu vào ngày hôm sau thì tôi lại lập tức bị nhức đầu. Không bao lâu tôi khám phá ra có nhiều món chay ngon miệng, nên đã tự nhiên ăn chay, chỉ lo không biết mình có thể giữ được không thôi. Càng ăn chay, tôi càng hiểu được giáo lý của Sư Phụ một cách thâm sâu hơn.

Vào ngày 3 tháng 11, 2001, tôi được thọ Tâm Ấn. Lúc đó tôi còn lo không biết mình có thể giữ trường chay và tiếp tục tu hành được bao lâu vì sức chịu đựng của tôi rất kém. Nhưng bây giờ thì sức khoẻ của tôi đã tốt hơn nhiều, và tôi vui hưởng tính chất tâm linh một cách sâu sắc hơn. Tôi khao khát muốn biết vai trò nguyên thủy và mục đích của mình trong đời này là gì. Những câu hỏi này đã thúc đẩy tôi tiến tới trong sự tu hành.

Ngoài ra, nhiều đồng tu đã giúp tôi trước khi Tâm Ấn và vẫn tiếp tục giúp cho đến nay, mang lại tôi cảm giác thoải mái, bình an, dù bằng lời nói hay trong im lặng. Và tôi tự hỏi, "Phải chăng đây là lực lượng tu hành?" Giờ đây tôi lái xe hai tiếng đồng hồ trên xa lộ, một tháng hai ba lần đi tham gia cộng tu, để lấy thêm nhiều lực lượng này.

Từ đây về sau, tôi sẽ sống làm một người có thể cổ võ và an ủi người khác, ngay cả dù cái chết có đến với tôi ngày hôm sau đi nữa. Tôi tri ân Thanh Hải Vô Thượng Sư đã an bài đời sống của tôi mỗi ngày.