Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền ngũ Quốc tế, Florida,
Hoa kỳ, ngày 25 tháng 12, 2002 (nguyên văn tiếng Âu lạc)


D: Con thấy như nếu mình căng thẳng quá, chẳng hạn lúc con mới bắt đầu tu, khi tới giờ ngồi thiền, con nói "Chà! Tới giờ ngồi thiền rồi nha!"thì đầu óc làm như hơi căng thẳng, nhưng nếu con nghĩ "à! Tới giờ mình đi gặp Thượng Ðế!" rồi con cứ niệm Hồng Danh, và tập trung, thì nó đi dễ dàng.

M: Ðúng rồi! Phải. Coi đó như một thú vui. Nó thật sự là một niềm vui!

D: Con áp dụng vấn đề này vô ngay cả công việc làm của con. Thí dụ con làm việc con mệt mỏi quá vì con nghĩ là con đang làm việc, và thấy mệt mỏi quá, con thấy hết sức lực rồi, thì tự nhiên con nghĩ cái sức lực này từ đâu mình có. Cái này là từ lực lượng của vũ trụ, không phải của mình đâu. Vậy thì tự nhiên cái sức lực đó tuôn tràn vô giới hạn. Con không thấy mệt. Mặc dầu có thấy mệt cũng mau hồi phục. Thành ra con nghĩ nếu mà mình có hai cái lựa chọn, một là mình lựa chọn cái Ta nhỏ nhoi này thì mình bị giới hạn nhiều lắm, nếu mình cứ nghĩ "Ta không phải là gì hết. Chính là lực lượng vũ trụ làm," thì con thấy thật là khỏe. Con thấy không vấn đề gì.

M: Phải. Ðiều đó đúng. Lúc mình ngồi mình phải thanh thản. Ðúng vậy. Mình phải cảm ơn Thượng Ðế cho mình thời giờ để nghỉ ngơi. Thường thường mấy trường yoga khác họ nói rằng đó là "thời giờ để nghỉ ngơi." Bây giờ nếu quý vị đọc báo chí, báo thường thường thôi, hay tạp chí, họ cũng nhắc đến vấn đề ngồi thiền, họ nói đến cách nào làm cho mình sống lâu, khỏe mạnh, thế nào họ cũng thêm một câu là chúng ta phải chọn thời giờ để nghỉ ngơi, và cũng có nói đến ngồi thiền nữa.

Bây giờ chuyện ngồi thiền là chuyện rất là phổ thông trong quần chúng rồi. Họ không kêu là ngồi thiền để gặp Thượng Ðế nhưng họ nói là để nghỉ ngơi, làm cách nào để thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, sống lâu, và thành công nữa, tức là thành công trong mọi vấn đề, thì phải chọn một thời giờ trong ngày để nghỉ ngơi, không phải để ngủ, nhưng để ngồi thiền, hay là thở ra thở vào gì đó. Bây giờ họ biết hết trơn rồi. Tại vì khoa học đã chứng minh mà. Nếu mình chọn một thời giờ nào đó trong này để nghỉ ngơi cho mình, hay là ngồi thiền, thì tinh thần mình càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng mở mang, thân thể mình càng ngày càng khỏe mạnh thêm. Một trong những phương pháp tốt nhất là phải ngồi thiền, chọn một thời giờ trong ngày để mà ngồi thiền. Bây giờ đọc báo nào, báo tầm thường gì cũng có nói như vậy. Việc ngồi thiền đã được khoa học chấp nhận rồi, trong quần chúng đại đồng. Cho nên mình đừng có làm giống như là khổ cực quá "Trời ơi! Bây giờ tui phải ngồi thiền, không thôi tui không được đi cộng tu, không thôi thì liên lạc viên sẽ nói này nói kia". Không phải như vậy. Cái đó là lợi cho mình.

Phải biết lúc đó là thời giờ quý báu cho mình. Mình làm việc cả ngày bận rộn vì cho thế giới và cho mọi người thôi. Lúc mà mình ngồi thiền mới chính là cái lúc cho mình. Phải thương mình trước nhất. Thương mọi người mà phải thương mình nữa. Lúc mình ngồi thiền là lúc mình tập trung cái bảo vật cho chính mình đó để mình bồi dưỡng thân thể và tinh thần của mình. Chứ không phải là vì Sư Phụ nói vậy nói kia là mình phải ngồi, nếu ngồi không đủ giờ thì thế này thế kia. Không, không. Cái đó rất tốt cho mình. Cái thời giờ quý báu nhất trong ngày của quý vị là lúc quý vị ngồi thiền. Cái việc làm tốt đẹp nhất cho quý vị từ lúc quý vị sinh ra cho tới lúc quý vị chết là quý vị ngồi thiền. Ðó là điều tốt nhất mà quý vị tự làm cho chính mình. Không ai có thể cho quý vị cái điều này được mà quý vị phải tự cho mình. Ðó là điều tốt nhất quý vị có thể làm cho chính mình, là ngồi thiền. Trong lúc làm cho chính mình, mọi người khác cũng tự nhiên được lợi nữa. Gia đình, bà con, thân quyến, chó mèo cũng được lợi hết. Cây cối cũng được lợi luôn. Tôi đã nói rồi.

Mình ngồi thiền thì tất cả mọi người mọi vật mọi cảnh xung quanh đều được lợi, mà người lợi ích nhất là mình. Ðó là điều tốt nhất mà mình làm cho mình, cái phương thuốc hay nhất để bồi bổ thân thể của mình, cái lực lượng mạnh nhất để mình bồi bổ đầu óc của mình, cái cuốn sách tốt nhất để cho trí huệ mình phát triển. Dầu cho quý vị mua xe đẹp mấy đi nữa, có được hòn ngọc lớn mấy đi nữa, mắc mấy đi nữa, cũng không quý giá bằng cái thời giờ quý vị ngồi thiền cho mình. Cái đó là bảo vật quý nhất trong toàn cõi vũ trụ, mà quý vị cho mình, hiểu chưa? Như một anh đồng tu đã nói rằng lúc ngồi thiền là lúc đi nghỉ ngơi, bồi bổ cho chính mình, đem những bảo vật quý báo mà trang sức cho mình. Ai mà không muốn vậy. Ðầu óc mình nghe nói "bảo vật", nó nói "ok", "nghỉ ngơi", "Ok. Tôi thích làm. Tôi không thích làm việc. Nghỉ ngơi thanh thản chứ!" "Ok! Tôi sẵn sàng". Chỉ tại đầu óc thôi.

Cái đầu óc mình chỉ biết phân biệt cái tốt cái xấu thôi, đen và trắng thôi. "Làm việc" là mệt đó, hoặc là "công việc", thì "ồ, không"! Nó làm việc cả ngày rồi bây giờ còn bắt làm việc nữa sao. "Không, không, không". nhưng nếu nói "À, bây giờ đi nghỉ, nghỉ chơi". Ðầu óc mình biết thâu nhận những cái kêu bằng tốt hoặc là xấu, nghỉ ngơi hoặc là làm việc cực khổ, thì mình nói làm sao, nó hiểu vậy. Mình phải dạy dỗ nó. Hiểu chưa? Toàn các tế bào trong thân thể mình đều nghe lời mình hết. Hễ quý vị nói nó tốt là nó ok. Nói xấu thì nó cũng nghĩ là xấu. Thành ra Phật mới nói "Nhất thiết vi tâm tạo". Tâm của mình, mình phải tạo, phải nói những điều tốt, nghĩ những điều tốt, thì mình sẽ biến những sự phủ định thành khẳng định, mình dạy dỗ cho chính những tế bào trong thân thể của mình, cho nó nghĩ tốt. Tức là phải hướng thiện. Cái gì mình nghĩ tốt, mình nói tốt là cái đầu óc mình, thân thể mình, tất cả hàng triệu, hàng tỷ tế bào trong thân thể mình đều nghe lời mình răm rắp hết. Cho nên mới nói làm thầy chính mình là vậy đó. Quý vị là thầy của chính mình.

Quý vị không cần Sư Phụ, nhưng tại vì quý vị quên cách dạy dỗ cho mình, tối ngày cứ bị những lực lượng phủ định, nghe những lời nói bậy, nói bạ, rồi cứ lập lại những thứ đó trong đầu của mình. Nó nghe thế nào thì cứ để nó nghĩ như vậy. Cho nên tôi mới nói là đừng có nghe bậy, đừng có nghĩ bậy, đừng có nói bậy, thân khẩu ý trong sạch là vậy. Mình nghe điều gì bậy, dẹp, bỏ đi, hoặc làm mình lỡ nghe rồi thì nói với đầu óc mình "Không phải vậy đâu. Bà đó nói bậy. Ðừng nghe lời bà ấy". Mình nói với chính mình vậy để đầu óc mình hiểu "À! Những điều hồi nãy nghe là tin tức sai. Bỏ đi. Quăng đi. Chứ nếu mình chấp nhận là nó tưởng mình ok rồi đó, rồi nó thâu vô, rồi mai mốt nó cho ra. Tất cả những gì tốt đẹp hay xấu trong đời sống đều tự do mình tạo ra hết. Mình nói tốt, đầu óc mình nó nghe, nó nói "ok tốt", còn mình nói xấu thì đầu óc mình nghe, nó nghĩ "ok xấu". Mình là thầy của mình chứ còn ai nữa.

Thí dụ mình muốn uống nước, có phải là cô tự biểu cái tay cô nó lấy nước uống không, hay là cô biểu cái ông hàng xóm nói cho cái tay cô lấy nước. Phải không? Rồi khi mình đói bụng, có phải là đầu óc mình nghĩ là mình hãy đi kiếm đồ ăn. Phải tự mình sai mình không?Rồi khi mình muốn đi làm, mình sẽ tự đi kiếm cái xe buýt hay tự đi lái xe để đi đến chỗ làm. Tất cả đều tự mình làm chủ lấy mình. Thì mình nên làm chủ trong cái lãnh vực khẳng định, trong lãnh vực thiện lành để cho đời sống mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tất cả những cái gì xấu xa xảy ra trong đời sống mình là do tự mình làm hết. Nếu không phải mình làm bây giờ thì là mình đã làm trong quá khứ. Mình bỏ trong này mà mình quên rửa đi. Thành ra bây giờ nó trở lại hại mình. Cho nên không nên trách ai hết. Thì từ bữa nay trở đi, nghe cái gì không phải là tự giáo dục mình liền là cái đó không phải, không nên nghe, đó là những tài liệu không tốt, không ích lợi gì cho ai, mà cũng không ích lợi gì cho mình hết. Dẹp. Phải tự rửa liền. Tối về niệm Phật hiệu rửa hết. Rồi ban ngày trước khi đi ra, bỏ túi một mớ đặng đi ra ngoài rửa. Thành ra buổi sáng phải ngồi thiền. Rồi tối về rủi dư rác rưới ở ngoài đem vô, bỏ túi đem về đó, thì mình ngồi mình rửa. Rửa càng nhiều càng tốt, dư chừng nào tốt chừng ấy, dư trong túi thì khi gặp đồ dơ mình rửa liền, khỏi cần đem về nhà.