Mỗi khi bất thình lình gặp phải tai ương hay nghiệp chướng, chúng ta khủng hoảng không suy nghĩ minh bạch, rõ ràng được nữa. Cho nên có khi quý vị nghe các đệ tử xuất gia nói rằng tôi hay bảo họ làm chuyện gì đó bất thình lình. Bất thình lình cũng tốt; nghiệp chướng cũng đến bất ngờ, có phải vậy không? Bởi vậy mới phải huấn luyện mình lúc nào cũng phản ứng mau lẹ để mà bảo vệ chính mình và để quen với chấn động lực đó. Rồi về sau, khi thành Minh Sư khai ngộ, chúng ta mới có thể lên Thiên Ðàng, xuống địa ngục trong tích tắc. Lúc đó mà còn thắc mắc là đã đúng lúc đi địa ngục chưa, đi Thiên Ðàng chưa, thì đâu có được.

Chúng ta càng nhanh nhẹn thì sau này càng dễ cho chúng ta trở thành như lai. Không cần phải đến rồi đi; mà hình như chúng ta không bao giờ đến hay đi tại vì chúng ta nhanh quá tới nỗi vượt lên khỏi khái niệm của không gian và thời gian. Chúng ta chỉ cần nối những vùng không gian khác nhau lại với nhau, biến nó trở thành một điểm. Giống như con kiến bò từ góc giấy sang góc giấy kia; nhưng nếu gấp tờ giấy đó lại thì chỉ cần nhẩy một cái là nó sang được. Lý luận của sự biến đổi không gian là như vậy; tuy nhiên có cách khác để làm.

Học võ hay học bất cứ cái gì cũng có bí quyết của nó, chứ không phải chỉ có chăm chỉ là đủ. Cùng lý thuyết ấy, những vị Thánh nhân khai ngộ cũng có đường lối làm việc riêng của họ. Họ hành động lẹ vô cùng mà không cần một cử động nào. Bởi vậy chúng ta mới tôn sùng họ là "như lai", có nghĩa là không một cử động. Họ không cử động, nhưng họ có thể làm được bất cứ chuyện gì và đi tới bất cứ chỗ nào. Họ có mặt khắp mọi nơi mà không cần phải đi đến đó. Cái này mới là thần thông thật sự; cái này mới thật là đẳng cấp tu hành tối thượng. Không cần sự cố gắng nào! Thành ra, đôi khi quý vị nói rằng hóa thân Sư Phụ đã ở chỗ này, chỗ kia, làm chuyện này, chuyện nọ, đã cứu quý vị ở chỗ này, chỗ kia, nhưng thật tình tôi chẳng bao giờ đi tới chỗ nào hay làm một việc gì. Tôi cũng chẳng làm bùa phép gì cả. Quý vị thấy tôi có động đậy gì đâu! Quý vị đồng tu xuất gia ở bên cạnh, có bao giờ thấy tôi niệm thần chú hay làm bùa phép gì không? Không bao giờ! Nhiều khi những lúc đó tôi đang ngủ, đang chơi đàn, đánh cờ, ngâm thơ, ca, trồng cỏ hay đang sửa chữa người nào. Tôi có thể đang làm bất cứ việc gì đó. Không cần sự cố gắng nào.

Lấy ví dụ một người giỏi khí công, một sư huynh đồng tu. Anh ta không cần nhấc ngón tay, vậy mà ai đụng tới anh ta là té xuống. Chỉ khi nào người ta đụng tới anh ta thôi; anh ấy không đụng họ! Người nào đụng anh ấy là tự nhiên té xuống. Có những người tập khí công tới mức điêu luyện họ không cần phải động tay. Họ khác với những người dùng rất nhiều võ lực, đấm đá ác ôn, trông rất là hung dữ. Khi những người này chạm trán với người nào mạnh hơn, họ sẽ bị thua. Ðối với một võ sĩ cao cường mà dùng rất ít sức, đối thủ không thể hạ họ được. Ðây là lý thuyết "nhu thắng cương". Trong vũ trụ này, nhu luôn luôn thắng cương. Bất cứ cái gì ít sức mạnh nhưng không nắm bắt được, không có hình thể và mềm dẻo hơn thì là mạnh hơn.

Quý vị thấy, không khí là vấn đề sanh tử đối với chúng ta, và nước rỉ có thể đục thủng đá. Rỉ càng lâu thì nước càng đi vô sâu hơn. "Khí" Ố sinh lực cốt yếu của sự sống -- có thể duy trì cơ thể và ngay cả toàn cõi vũ trụ. Khí lực vô hình này -- chấn động lực của thiền quán Âm Thanh -- lại càng không thể nghĩ bàn. Không gì tốt hơn , tại vì Nó là Mẹ của vũ trụ, sinh ra tất cả mọi loài. Khi được Nó rồi thì tất cả những bí quyết của vũ trụ là nằm trong tay chúng ta. Nắm được bà mẹ tức là nắm được những đứa con, và chúng ta sẽ biết cả gia đình đang ở chỗ nào. Lý lẽ rất là giản dị. Giống như những trận đánh hồi xưa, nếu tướng bị giết rồi là cả đoàn quân trở thành như rắn mất đầu, hoàn toàn bị rối loạn và dễ bị đánh bại.

Cũng vậy, tất cả những kinh điển chúng ta học đều nói tới chấn động của vũ trụ, Âm Thanh, đó là Ðạo, lực lượng nguyên thủy. Nắm được Nó coi như là nắm được tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta nắm những thứ khác, ví dụ như thần thông hay trí thông minh, thì chúng ta chỉ được một phần nhỏ thôi, một góc cạnh thôi, nhưng không phải cái đầu. Ðối với người hay những sinh vật khác thì mất đầu tức là đời tàn, có phải vậy không? Bởi vậy mới nói rằng pháp môn Quán Âm là pháp môn tốt nhất, nguyên thủy nhất, lẹ nhất và cao nhất. Không gì tốt hơn. Thật sự là như vậy. Bất kể quý vị tìm kiếm bao lâu, đây vẫn là kết luận cuối cùng. Tôi rất vui mừng đã tìm thấy được Pháp môn này và quý vị cũng đã được Pháp môn này. Chúng ta quả là may mắn!

Trang trước >>Pháp Môn Quán Âm vượt Thời gian và Không gian



Lời Pháp Cam Lồ Giáo Lý Chọn Lọc Sư Phụ Khai Thị
Vấn Ðáp Chọn Lọc Thời Ðại Ăn Chay