Hơn mười ba năm qua, nhiều người Âu Lạc đã sống tại những trại tỵ nạn ở Phi Luật Tân, và suốt thời gian này, mặc những giông tố và áp lực, đời sống của chúng tôi rất thuận lợi và an ổn nhờ sự gia trì của Sư Phụ. Vào năm 2002 Tổng Thống Âu Lạc đã gặp gỡ Tổng Thống Phi Luật Tân thương lượng về vấn đề trao trả người Việt Nam tị nạn còn lại về Âu Lạc, ký sự được đăng trên báo. Khi đọc tờ báo này tôi rất lo lắng và sợ hãi. Sự lo âu đã khiến cho tôi nhớ lại câu chuyện 11 năm về trước.

Lần đầu tiên Sư Phụ thăm viếng trại tị nạn Phi Luật Tân, Ngài đã dành nhiều thời gian và tình thương cho những bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, mang đến cho họ những lời ân cần và an ủi trong giờ phút họ cần nhất. Một trong những bệnh nhân có một cô bị bệnh tim lâu năm và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Một tháng cô ta vào bệnh viện gần như mỗi ngày, cô rất buồn và lo lắng cho đàn con còn quá nhỏ, không người chăm sóc lúc cô ra đi, trong lúc này Sư Phụ đến bên giường bệnh sờ đầu cô và nói "Con không sao đâu".

Ba năm sau đó căn bệnh cô tái phát trầm trọng phải chuyển về Manila Thành phố lớn điều trị, cô ta cảm giác thân thể đã bị chết từ chân lên đến tim. Cô ta kêu Sư Phụ cứu, thì lập tức cô thấy một vầng ánh sáng bao quanh thân thể cô với sức mạnh cực kỳ khoảng hai ba phút, sau đó cô cảm nhận được có một luồng điện từ trên trút xuống đến chân như chớp nhoáng.

Vài hôm sau cô được xuất viện và sức khoẻ đựơc bình phục. Từ đó mỗi khi cô có vấn đề gì là cô kêu "Sư Phụ ơi cứu con, con có một đàn con không ai chăm sóc Sư Phụ ơi"! thì lập tức cô nghe âm thanh của Sư Phụ đến nói chuyện với cô. Bất cứ lúc nào cô nghĩ đến Sư Phụ, nhớ đến Sư Phụ, cầu Sư Phụ là cô thấy Sư Phụ đến với luồng ánh sáng cực sáng và rõ ràng. Ngay cả đứa con gái 3 tuổi của cô cũng thấy được Sư Phụ đến nữa, mỗi khi đứa bé gái thấy hóa thân Sư Phụ đến là nó kêu lên, nhưng cả nhà không ai thấy được, chỉ có hai mẹ con thấy mà thôi. Cho đến bây giờ cô ta có đựơc một cuộc sống rất tốt đẹp.

Nếu chúng ta hay bất cứ người nào, ở bất cứ nơi đâu có đủ đức tin thì Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta với mọi hoàn cảnh, không chỉ học trò của Ngài thì Ngài mới đến bảo vệ và giúp đỡ thôi. Sau đó tôi liền nghĩ lại trường hợp của tôi, tôi là đệ tử của Ngài, Ngài làm sao không biết tâm trạng của tôi, tại sao tôi phải lo âu nhiều quá. Tôi liền trút gánh nặng xuống hai vai, giao hết cho sự an bài của Ngài và tâm hồn tôi được thư thái, ngày mai tiếp tục đến mọi việc tôi không còn thấy lo âu nữa.

Chương trình người tị nạn tại Phi Luật Tân vẫn chưa đi vào đâu, trên mặt giấy tờ vẫn còn chưa ổn, nhưng bây giờ tôi mặc kệ, và thật sự hiểu rõ rằng mình không làm đựơc gì cho chính mình mà đều là Sư Phụ làm cho tôi tất cả. Mỗi khi tôi nhớ tới Ngài là tôi luôn có cảm giác thoải mái dễ chịu và bình an, và tôi cố gắng tu hành để đền đáp phần nào tình thương mà Ngài dành cho. Cuối cùng tôi muốn nói lên tấm lòng kính yêu Sư Phụ vô cùng và thương nhớ Ngài nhiều.

Niềm tin qua họa phẩm Sư Phụ - hành trình của tôi từ sự không tin sang cảm thông
Giao hết tất cả cho Sư Phụ Một chuyện thần kỳ đáng kinh ngạc