Do sư tỷ đồng tu Zhang Xuhong, Hồng Kông (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Tôi làm y tá tại một bệnh viện công rất lớn tại Hồng Kông. Một tháng sau khi được thọ Tâm Ấn vào ngày 9 tháng 2, 2003, Hồng Kông đã trải qua một trong những cuộc khủng hoảng nặng nề nhất trong lịch sử Ồ Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS). Sự bộc phát của bệnh dịch đã cho tôi học hỏi thêm về kiến thức nghề nghiệp của một y tá và về giá trị sinh mạng con người, ngoài ra cũng dạy cho tôi một bài học về lòng biết ơn. Hơn tất cả, tôi đã thể nghiệm được ân sủng của Sư Phụ và chứng thực được lực lượng vô biên của Ngài.

Khi bệnh dịch bộc phát, tôi hết sức buồn rầu khi thấy các bạn đồng sự hết người này đến người nọ đều bị nhiễm SARS. Trong hai mươi năm làm y tá, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng công việc làm của mình có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ có thể hết lòng chăm sóc cho các bệnh nhân và an ủi tinh thần họ, hy vọng họ sẽ sớm bình phục. Khi bệnh dịch đã lên đến mức trầm trọng, ban làm việc đã bốc thăm để quyết định xem ai sẽ vào làm việc trong khu vực bệnh SARS để thay thế những nguòi đã gục ngã trong cuộc chiến hoặc đã kiệt sức không thể tiếp tục. Dù phải tranh đấu dữ dội với bệnh SARS, tôi không hề lo sợ. Tôi biết rằng mình sẽ an toàn vì đã được bảo bọc trong tình thương Sư Phụ. Tôi thật sự cảm tạ Thượng Ðế đã ban ơn cho tôi làm y tá để có thể phụng sự chúng sinh. Qua công việc, tôi có thể gửi tình thương và lòng từ bi của Ngài đến mọi người vào thời điểm họ cần đến sự chăm sóc và quan tâm nhiều nhất.

Khi nhiều nhân viên y tế đã bị nhiễm SARS và các bạn đồng sự bị mất tinh thần, tôi cầu nguyện Sư Phụ ban ơn cho chúng tôi có một nơi để nghỉ ngơi và thư dãn tinh thần. Tôi hết sức cảm tạ Sư Phụ, vì vào đầu tháng Tư bệnh viện đã lập một "phòng bảo dưỡng tinh thần" cho những nhân viên y khoa. Bên trong có đầy đủ âm nhạc và sách báo tâm linh. Căn phòng cũng có một nơi để thiền định gọi là "đình yên tĩnh". Thật khó tin rằng bên trong một bệnh viện tại thành phố Hồng Kông náo nhiệt, lại hiện hữu một "cõi tịnh độ" nho nhỏ nhằm mục đích bảo dưỡng tâm thần cho chúng tôi!

Thêm vào đó, biết được ích lợi của phép trường chay, tôi cầu nguyện Sư Phụ để ban làm việc có cơ hội ăn chay. Trong mục đích này, tôi viết một lá thư dài yêu cầu Ban Quản trị nhà ăn bệnh viện cho thêm thức ăn chay vào thực đơn. Nhờ hồng ân Sư Phụ, các giới chức điều hành đã đồng ý và lập tức thiết lập thực đơn chay cho cả ba bữa ăn mỗi ngày. Tình thương Sư Phụ cũng ban rải trên đứa con gái 12 tuổi của tôi, mà trước kia từng chống việc tôi ăn chay. Khoảng hai tuần trước, nó bỗng nói: "Má, kể từ hôm nay con sẽ ăn chay, được không?" Tôi hết sức rung động và hết lòng cảm tạ tình thương và lòng từ bi của Sư Phụ!

Dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Sư Phụ, Hồng Kông cuối cùng đã vượt qua được trận chiến chống bệnh SARS. Những nhân viên y khoa anh dũng qua đời đã không phải mất mạng một cách vô ích. Họ đã hoàn tất nhiệm vụ được Thượng Ðế giao phó và trở về Thiên đàng để thể nghiệm sự bình an vĩnh cửu. Trong ba tháng kể từ ngày Tâm Ấn, dưới sự gia trì của Sư Phụ, cuộc đời tôi đã trải qua nhiều thay đổi, và tôi vô cùng cảm tạ về những đổi thay này! Vì vậy tôi xin chia sẻ với tất cả mọi người tình thương Sư Phụ cũng như là những kinh nghiệm của tôi!

Chống SARS với Sư Phụ trong Tâm -- Lời chứng thực của một y tá
Xem Cách Ly Như Một Cuộc Bế Quan