Bài của đồng tu Pengfei, nhân viên cứu trợ thiên tai tại Ấn Ðộ (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Trước khi sang Ấn Ðộ để giúp công tác cứu trợ hạn hán của Sư Phụ, tôi thường hay bị khổ tâm vì những chuyện thế tục, và mong muốn có một đời sống an nhàn, tự do, chỉ cần trang trải cho đủ sống hàng ngày, bỏ bớt những hoạt động ngoài xã hội, hầu giúp bản thân trong sự tu học. Tuy nhiên, vì không phân biệt được sự khác nhau giữa những cái tôi "cần" và những cái tôi "muốn" trong đời, nên tôi không bao giờ có "đủ" về tài chánh. Ngạc nhiên thay, sau khi tôi qua Ấn Ðộ và trở về lại Formosa, sự khó khăn này đã được giải quyết một cách dễ dàng.

Trong lúc ở Ấn Ðộ, ban làm việc chúng tôi hầu hết thời gian là ở trong tỉnh Rajasthan, nơi đã nhiều năm bị hạn hán vô cùng trầm trọng, và mùa xuân năm 2003 đã lên đến mức độ khủng hoảng. Nhiều nơi trong tỉnh phải chịu cực khổ vì thiếu mưa trong suốt bảy tới mười năm qua. Có những nơi bốn, năm năm liền không có một cơn mưa nào.

Vì vậy, cư dân địa phương có một đời sống đơn sơ, cực khổ. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là sức nóng khủng khiếp của mặt trời lại khiến cho con người có một cuộc sống thanh đạm. Nơi đây dường như không còn sự khác biệt giữa "anh" và "tôi"; địa vị trong xã hội hay những thành công trong nghề nghiệp hình như không mấy quan trọng (dầu sao địa vị của họ cũng gần giống như nhau). Cái vui nhất của dân chúng là yên lặng đợi chiều tà, khi ánh nắng gắt và sức nóng ban ngày ra đi, bạn thân quây quần lại với nhau thành từng nhóm nhỏ thong dong uống ly trà sữa ấm hay lon nước ngọt hưởng thụ bầu không khí mát ban đêm.

Còn cái vui nhất của tôi trong thời gian này là trở về chỗ cư ngụ sau giờ làm việc, húp tô mì sơ sài nấu bằng nước khoáng với mấy cọng rau và một chút bột ngọt mùi vị thật tuyệt, và mỗi lần ăn vào thấy như mình đang ở Thiên Ðàng. Ngay cả bột ngọt, cái mà tôi thường rán tránh vì lý do sức khỏe, tôi cũng biết ơn.

Sau nhiều ngày luyện tập "sống còn" này tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống "thanh đạm" mà tôi đã trải qua ở Ấn Ðộ. Ðể tiếp tục, tôi tập thay đổi sự suy nghĩ của mình và bắt đầu hiểu được cái gì là "cần" cho sự sống và cái gì là "dư". Trong quá khứ, khả năng nhận biết sự khác biệt này đối với tôi chỉ có thể từ sự ngẫu nhiên mà thôi. Vì thế sau khi trở về Formosa tôi không ngờ khả năng này lại đến với tôi một cách tự nhiên và thần kỳ như vậy. Bây giờ, dù chuyện gì xảy đến, những kinh nghiệm sống bên Ấn Ðộ giúp tôi giải quyết dễ dàng. Tôi có thể quyết định mau chóng trong công việc hàng ngày cái gì nên nhận và cái gì nên tránh.

Nhờ ơn Thượng Ðế mà chuyến du hành qua Ấn Ðộ đã mở mắt huệ cho tôi thấy rõ bản chất của cuộc đời và mãi mãi xóa mờ những lo âu buồn bực trong tôi. Thật là tái sinh không khác!