Bài của đồng tu Pengfei, nhân viên cứu trợ thiên tai tại Ấn Ðộ (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Ðã từ lâu trước khi được truyền Tâm Ấn, tôi rất khát khao muốn biết về Thượng Ðế. Mỗi lần chứng kiến những hiện tượng lạ kỳ xảy ra trên thế giới, tôi lại càng khao khát. Từ khi gặp Sư Phụ, lòng tôi mong mỏi thiết tha một tình thương vô bến bờ từ Ngài, một sự hiểu biết sâu xa về Thượng Ðế.

Trong chuyến đi cứu trợ thiên tai, anh em đồng tu chúng tôi đã tới Ấn Ðộ lẽ ra là với mục đích phụng sự và "bố thí" kẻ khác, nhưng trên thực tế, chúng tôi mới chính là người nhận.

Tại Thiền ngũ Giáng Sinh năm 2002 ở tiểu bang Florida, Sư Phụ đã kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi về việc phụng sự thương yêu này. Sư Phụ nói rằng khi phục vụ cho trẻ em hay săn sóc cho thú vật, Ngài nhận được niềm vui gấp đôi: một là từ bản thân, còn niềm vui kia là truyền sang từ những người mà Ngài phục vụ. Qua câu trả lời tràn ngập tình thương của Sư Phụ, tôi nhận thấy rằng từ khi còn nhỏ tới lúc lớn khôn, đa số tôi đều làm việc bằng đầu óc, cho nên tôi thường hay mệt mỏi vì phải lo hoàn thành những công việc "làm hoài không hết". Về sau, tôi khám phá ra được điều này, nhưng vẫn cảm thấy hối tiếc là đã không biết về những dịch vụ ở trung tâm cộng tu địa phương, do đó được rất ít cơ hội phát triển về tâm linh bằng cách tham gia những công tác giản dị và trực tiếp thường hay có tại đây. Lạ thay, cảm tưởng và ước muốn vi tế trong lòng tôi, mà chính tôi cũng không nhận ra, đã được Sư Phụ chiếu cố và ban cho khi tôi sang Ấn Ðộ một năm sau đó.

Trong suốt 40 ngày làm công việc cứu trợ thiên tai ở Rajasthan, các đồng tu thiện nguyện viên chạy ngược chạy xuôi, vượt qua rất nhiều khó khăn vất vả để cuối cùng có thể chuyển được đến nơi số lương thực dự trữ do phái đoàn cứu trợ Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư mua tặng cho các nạn nhân hạn hán đang đói khát. Ngoài ra, chúng tôi cũng chứng kiến sự hoàn tất một hồ chứa nước và nhiều giếng nước, cũng như buổi lễ truyền Tâm Ấn cho một số người địa phương do một Sứ giả Quán Âm đảm trách. Trong tiến trình làm việc, tôi thật sự hiểu sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Thượng Ðế đối với con cái của Ngài, và vô cùng xúc động trước tình thương thiêng liêng cao cả. Dù sinh hoạt này chỉ là một phần nhỏ xíu của toàn thể lịch sử trong vũ trụ, tôi cũng phải thành thật công nhận rằng hạt giống tình thương đã được trồng sâu trong linh hồn của người dân Ấn Ðộ qua mối quan tâm chan chứa tình người của Sư Phụ.

Cuối cùng, tôi xin kính dâng lên Sư Phụ bốn dòng thơ dưới đây để tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất trong tôi đối với Ngài:

Không có Ngài, con đâu biết có Thượng Ðế;
Bởi vì Ngài, Ðấng diệu huyền lộ diện;
Tình thương Ngài đến với mọi người, lợi ích muôn loài
Nhờ ơn Ngài, con mới biết Thượng Ðế hiện hữu!

(Viết bên Ấn Ðộ)