Mỗi ngày tôi cảm thấy ân điển Thượng Ðế tuôn tràn càng lúc càng nhiều, và người ta nhận được ân điển này càng nhiều. Và tôi vô cùng phấn khởi và vui mừng đến độ không biết làm sao diễn tả được cho quý vị. Có khi tôi cảm thấy không kiên nhẫn nổi vì mình làm việc quá chậm đối với những mệnh lệnh của Ngài. Ngài muốn đi nhanh hơn. Nhưng thân xác có giới hạn, và đầu óc con người đôi khi cũng bị giới hạn khi muốn hiểu những điều hầu như hoàn toàn mới lạ như là ân điển của Thượng Ðế, dù rằng thật ra cũng không mới lạ gì.

Nếu Thượng Ðế nói rằng chúng ta là con cái của Ngài, nếu Ðức Phật nói rằng tất cả chúng ta đều có cùng một Phật Tánh, thì tại sao chúng ta không trở thành giống như các Ngài được? Chúng ta phải sống một đời sống vinh quang, một đời sống trí huệ, một đời sống hạnh phúc, một đời sống thông minh, một đời sống với lực lượng khẳng định. Chúng ta phải như thế bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Ðế và chúng ta có khả năng làm được như vậy (Thính chúng vỗ tay) Dĩ nhiên là tôi sẽ chỉ cho quý vị làm cách nào. Và sẽ không có lệ phí gì cả, ngay bây giờ, trong tương lai, từ đây về sau, không bao giờ có phí tổn gì cho quý vị cả. Bởi vì Thiên quốc là của quý vị; không phải là tôi cho quý vị, cho nên tôi không thể bắt quý vị trả tiền cho những gì quý vị đã có. Và không có gì quý vị muốn mà Ngài không cho. Ngài sẽ chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống quý vị, kể cả việc kêu quý vị thức dậy khi quý vị ngủ trễ. Thật vậy! Trong thời biểu hết sức bận rộn này, Ngài chăm sóc cho tôi tỉ mỉ đến mức có khi tôi phải bật khóc. Tôi thường đi đến những quốc gia lạ hầu như là lần đầu tiên, và không biết làm sao đi đâu cả. Ngài luôn luôn đặt tôi vào một khách sạn tốt và đặt tôi ở cạnh một nhà hàng Tàu, một nhà hàng Âu Lạc, hay cửa hàng, hay bất cứ gì để tôi có được tất cả những thứ cần thiết. Bằng không, có lẽ tôi phải chịu đói.

Phép lạ xuất hiện trong đời sống chúng ta mỗi ngày, một khi chúng ta đã câu thông trở lại với Thượng Ðế. Ðiều duy nhất mà chúng ta phải làm là chỉ ngồi đó cố gắng lắng nghe những gì Ngài nói. Chúng ta chỉ cần làm có bấy nhiêu đó thôi. Thế nên chúng ta gọi đó là thiền định, là âm thầm cầu nguyện trong phòng kín, hay là quán tưởng về Thượng Ðế Ồ bất cứ quý vị muốn gọi nó là gì. Ðó chỉ là một sự câu thông trong im lặng với Thượng Ðế để chúng ta biết mình phải làm gì với cuộc đời mình. Sau đó, chúng ta không bao giờ còn phải lo lắng về bất cứ điều gì vì chúng ta biết rằng Thượng Ðế sẽ chăm sóc cho chúng ta trong mọi phương diện. Còn trước kia, ngay cả lúc tất cả mọi việc đang tiến hành êm đẹp, chúng ta vẫn lo không chừng sẽ sai trật sau đó.

Nhưng bây giờ khi xảy ra việc gì sai trật, chúng ta sẽ chờ xem bởi vì chúng ta biết rằng sau đó Thượng Ðế sẽ đem mình đến một nơi khác, là nơi chúng ta cần đến, và chúng ta biết rằng đó là lý do tại sau lúc đầu công việc đi sai. Cho nên chúng ta sống trong sự bình an và trong tình thương bao la của Thượng Ðế mỗi một giây khắc trong đời sống, dù thức hay ngủ. Bởi vì chúng ta đã chọn bỏ trình độ năng lực thô thiển này lại đàng sau, và đã chọn tiến lên một trình độ đời sống cao cả hơn hiện hữu trong cùng một thời gian, và thụ hưởng những điều tốt lành từ trình độ cao đẳng này.

Trước đây, nếu chúng ta không câu thông với Thượng Ðế, thì sự chọn lựa duy nhất mà chúng ta có là tồn tại trong năng lực vật chất này. Ðó là lý do vì sao cho dù có hết sức cố gắng mỗi ngày, chúng ta vẫn thường thất bại trong công việc, và thường cảm thấy không hạnh phúc. Bởi vì năng lực vật chất trên tinh cầu này rất nặng nề và luôn luôn gây áp lực cho chúng ta. Nhưng sau khi đã tiếp nối lại, chúng ta có thể tiến cao hơn và cao hơn nữa, và rồi chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn. Chúng ta nhận biết được Trí huệ của Thượng Ðế, và có thể chăm sóc mọi việc tốt đẹp hơn khi chúng ta xuống trở lại. Ðó là lý do vì sao Thánh Kinh nói rằng Thiên Quốc ở trong ta. Ðiều này có nghĩa rằng khi chúng ta tịnh tâm và tự cắt mình ra khỏi thế giới vật chất này trong một thời gian, chúng ta có thể tìm được điều gì khác hiện hữu bên trong chính mình.

Không có nghĩa là bên trong thân thể chúng ta; chỉ là một thế giới khác bên trong thế giới vật chất này, đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta có thể đi lên rồi trở xuống bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể sống trong thế giới này và cùng lúc hưởng thụ Thiên đàng, hay tối thiểu là đôi lúc trong ngày và sau đó là liên tục khi chúng ta đã tinh thông. Ðó là cách để chúng ta trở nên thánh thiện bởi vì chúng ta có tất cả, và rồi sẽ không muốn gì cả. Rồi chúng ta sẽ biết rằng "Thượng Ðế là người săn sóc cho tôi; Tôi sẽ không bao giờ muốn điều gì". Bởi vì đã có sự mãn nguyện vô cùng, sự bình an tuyệt đối và ân sủng vô biên sau khi chúng ta câu thông trở lại với Ðức Cha của mình. Khi đó có thể chúng ta không có tiền nhưng cũng không chấp vào tiền bạc. Chúng ta có tất cả những điều Thượng Ðế ban cho để có được tiện nghi, nhưng chúng ta thậm chí cũng có thể vứt bỏ tất cả những điều này nếu cần. Nhưng Thượng Ðế không muốn chúng ta làm vậy. Thượng Ðế muốn chúng ta hưởng thụ đời sống vật chất này cũng như là đời sống Thiên đàng cùng một lúc. Chúng ta có cả hai thế giới trong tay mình.

Khi tôi bắt đầu tìm Thượng Ðế và rồi bắt đầu biết Ngài, tôi buông bỏ tất cả bởi vì tôi không cảm thấy mình cần bất cứ gì nữa ngoại trừ Ðức Cha của chúng ta. Tôi vô cùng hạnh phúc có được Ngài, đến độ tôi không muốn bất cứ điều gì nữa! Nhưng rồi Thượng Ðế muốn cho tôi thật nhiều thứ Ồ tất cả những điều mà tôi từng muốn, hay ngay cả những điều chưa từng muốn. Cho nên tôi nói: "Tại sao? Con không cần chúng".

Tôi nói: "Chúa ơi! Con có thể sống mà không cần thức ăn, không cần thức uống, và không cần bất cứ tiện nghi gì. Nếu con chỉ duy nhất thấy được Ngài mỗi ngày, thì con còn muốn gì nữa? " Khi đó tôi chỉ ăn mỗi ngày một bữa, và chỉ có 3 bộ quần áo và một cái túi ngủ để đem theo bất cứ nơi nào. Nhưng Thượng Ðế nói với tôi: "Không. Con phải thay đổi. Con phải cho thế giới thấy rằng Ta ban cho con tất cả mọi thứ. Con phải làm tấm gương của sự vinh quang trên Thiên đàng cũng như dưới thế; để cho những người thấy con sẽ thấy rằng Ta là Ðức Cha rộng lượng và Ta là Ðức Cha chăm sóc cho tất cả con cái để chúng có được tất cả".

Tôi hơi do dự, nhưng dĩ nhiên là tôi nói: "Ðược, thưa Cha, được! Ngài nói bất cứ gì con sẽ làm theo". Rồi Ngài đã ban cho và ban cho và gia ân cho tôi thật dư giả từ khi đó. Tôi thậm chí không thể dùng hết tất cả những thứ Ngài ban cho. Tôi thật vui sướng đã có thể chia sẻ với những người khác những gì tôi có. Và tôi nghĩ Ðức Cha của chúng ta rất đúng: Tôi nên có tiền. Thời nay tất cả mọi thứ đều văn minh và khoa học. Giả sử tôi muốn đến thăm quý vị, tôi cần phải mua vé, nhưng tôi không muốn hỏi xin quý vị. Tôi nên tự mình mua vé; như vậy rất tốt.

Thượng Ðế đã ban cho chúng ta và tinh cầu của chúng ta những phương thức và thời gian vô cùng tiến bộ. Và chúng ta phải cải tiến chính mình, với ân điển mà Ngài ban cho, để có thể sống phù hợp với thời đại của quả Ðất tiến bộ này. Ðể có thể sử dụng tất cả những phát minh và tiện nghi mới mà Thượng Ðế ban cho, chúng ta cũng cần có đầy đủ vật chất. Rồi chúng ta có thể sử dụng tất cả những khám phá khoa học mới để chuyển thông điệp của Thượng Ðế đến các anh chị em của mình.