Bài của đồng tu Jonathan Pi, Austin, Texas, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)

Sư Phụ kính yêu nhất của con,

Con có một đứa con trai mười bốn tuổi tên là Chris, chưa được truyền Tâm Ấn và hiện đang sống với mẹ của nó (vợ cũ của con). Cháu nhờ con chuyển đến Sư Phụ những lời cám ơn nhiệt tình nhất, vì gần đây Ngài đã giúp đỡ cháu khi cháu cần tới nhất. Trong vô số những chuyện thần kỳ từ Sư Phụ, chuyện của cháu chỉ là một mảng cỏ xanh nhỏ nhoi của Tạo hóa, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với con.

Sau khi được mảnh bằng tiến sĩ tại tiểu bang Missouri vào năm 1995, con dọn về Chicago sống đoàn tụ với gia đình của con, lúc đó Chris chưa đầy bảy tuổi. Trong thời gian này, con vừa chăm sóc cho cháu vừa tìm việc làm trong ngành chuyên môn. Cháu cùng ăn chay với con, mặc dầu mẹ cháu không được hài lòng cho lắm, nhưng cô ta không phản đối, thậm chí còn ăn chay với chúng con. Chris hay muốn con kể truyện cho cháu nghe trước khi đi ngủ, và con đã thuật lại nhiều câu truyện đẹp mà Sư Phụ thường kể chúng con nghe, và những mẩu truyện đó đã xoa dịu tâm hồn cháu, đưa cháu vào giấc ngủ yên lành và hạnh phúc.

Con cũng coi những cuốn phim Disney rất hay với Chris như truyện "Mỹ nhân và con quỷ", và giải thích cho cháu nghe: "Vì trái tim thiếu tình thương mà một vị hoàng tử trẻ nhưng hư hỏng kia đã bị tụt xuống đẳng cấp của một loài quỷ dữ. Nó trở thành một nhân vật hung dữ vì tính nóng nảy, không kiên nhẫn. Tuy vậy, một người con gái trẻ đẹp, biểu tượng cho tình thương, đã đến làm trái tim anh sống dậy, sau đó anh chuộc lại được ngôi vị của một hoàng tử thật, sau khi đã phát triển tình thương vô điều kiện với cái Ðẹp của Thượng Ðế". Con cũng nói rằng con hiểu được những câu truyện này là nhờ trí huệ của Thanh Hải Vô Thượng Sư yêu quý nhất của con. Cho nên đương nhiên là Chris thương Sư Phụ.

Con không bao giờ quên được hai chuyện từ Chris đã phản ảnh tình thương của cháu đối với Ngài.

Che nắng cho Sư Phụ

Mùa hè năm 1995 vô cùng oi bức tại thành phố Chicago. Một hôm, trong lúc lái xe chở Chris trên chiếc Toyota cũ rích, ánh mặt trời nóng bức rọi vào xuyên qua kính xe mà lúc đó ngay cả máy lạnh trong xe cũng không có. Trong lúc đang đợi đèn xanh ở ngã tư, bỗng nhiên Chris đứng dậy dùng bàn tay bé nhỏ che bức hình Sư Phụ đang đeo lủng lẳng trên tấm kính chiếu hậu. Con hỏi tại sao làm như vậy thì Chris trả lời: "Sư Phụ Thanh Hải bị nóng quá".

Vẽ hình Sư Phụ

Vì không tìm được nghề chuyên môn, nên con tạm làm việc lao động "part time" kiếm sống tại UPS (United Parcel Service: một hãng gửi hàng). Một tối nọ, con đi làm về thấy vợ cũ phấn khởi nói rằng: "Con của ông chăm chú vẽ hình Sư Phụ của ông từ tấm ảnh kia." (Hình ở Dương Minh Sơn, Formosa). Vợ cũ con nói tiếp: "Trong lúc nó vẽ, tôi về nhà mà nó chẳng biết gì cả. Tôi đứng nhìn nó một hồi, nó vẫn không thấy tôi đứng đó. "Sau khi nghe xong, con nhìn bức vẽ của Chris, trong lòng bồi hồi cảm động trước sự thơ ngây, trong trắng của một trái tim non trẻ.

 

Nhiều tháng sau đó, hoàn cảnh đổi thay, và đã đến lúc con phải ra đi xa Chris. Nó đau đớn vô cùng khi thấy con đi, con chỉ biết giải thích rằng: "Cha đi tìm việc ở chỗ khác rất xa". Một buổi trưa vào khoảng thời gian ấy, con quyết định đi dự thiền nhất tại Trung tâm Illinois, cách Chicago khoảng 100 dặm. Trước khi con đi, Chris bước ra khỏi căn chung cư, hôn tạm biệt con năm, sáu lần như vậy. Rồi con lái xe đi, trước đôi mắt của Chris từ trong cửa sổ buồn bã nhìn theo cho tới khi khuất bóng.

Trong lúc gió lạnh cuối thu ở Chicago thổi bay những cánh lá vàng còn sót lại trên cây, thì Chris cũng đang trải qua nỗi khổ đau của việc ly thân, bởi vì cháu cảm thấy mất đi tình thương của Sư Phụ dành cho cháu thể hiện qua con. Con phải đi chỗ con cần phải đi, để nó ở lại phía sau dù lòng con đau khổ tột cùng. Con biết Sư Phụ vẫn còn chăm sóc cho Chris và mẹ cháu, và mặc dù tình nghĩa vợ chồng không còn nữa, con vẫn coi cô ta như bạn cũ.

Trong những năm kế tiếp đây đó lang thang, con không thường gặp Chris, ngay cả gọi điện thoại cũng không. Nhưng lúc nào cháu cũng thương con nhiều lắm. Con nhớ một mùa đông nọ, con có cơ hội trở về Chicago để gặp Chris. Nhưng vì hai mẹ con đã dọn đi chỗ khác, một nơi con không quen thuộc, nên con bị lạc và gọi điện thoại hỏi mẹ cháu. Cô ta chỉ đường cho con, nói: "Ông chỉ cách nhà có năm phút thôi, con trai ông đã đợi ngoài sân rồi". Nhưng con phải mất 45 phút đồng hồ mới đến nơi. Tuy vậy thằng con trai nóng lòng được gặp cha đã đứng ngoài tuyết lạnh chờ.

Mấy năm sau đó con định cư ở Austin, Texas, và nơi đây thỉnh thoảng Chris được đến thăm con. Bây giờ cháu đã trở thành một thiếu niên mạnh khỏe, trông đúng là như một cậu trai người á Ðông di trú ở Mỹ. Nhưng cháu vẫn thích bàn luận với con về những đề tài tâm linh và tôn giáo qua điện thư và điện thoại hoặc trong những lúc hai người gặp nhau, và cháu cũng hỏi về Sư Phụ. Chris bắt đầu có những khó khăn giao thiệp với bạn bè, giáo sư trong lớp, đôi khi với mẹ cháu nữa. Cháu nói cháu cảm thấy lạc lõng, thiếu kiên nhẫn, hay tức giận, không biết tại sao mình phải đến thế giới này. Ðể an ủi, con nói rằng nếu cháu còn tin Sư Phụ thì hãy cầu Ngài giúp đỡ và xem Ngài như một người bạn thân yêu, đáng tin cậy nhất.

Ðầu tháng này, Chris tự nhiên gửi điện thư cho con sau một thời gian dài vắng bóng. Theo lời trong thư viết dưới đây, thì cháu hy vọng con gửi đến Sư Phụ tấm lòng biết ơn của cháu, bởi vì sư Phụ vừa mới giúp cháu khi cần tới nhất. Ðọc những hàng chữ đó mà con vui sướng quá, nước mắt hai hàng chảy dài trên má. Mặc dầu tình cảm đối với Chris không còn đậm đà giống như nhiều năm trước, con vẫn biết con còn thương cháu lắm.

Sư Phụ kính yêu, con thường ao ước được viết thư cho Sư Phụ cả mười năm qua. Con từng ao ước được nói chuyện với Ngài như một người bạn thân yêu nhất của con. Nhưng một cái gì đó luôn luôn chặn lại, không cho con liên lạc Sư Phụ kiểu này. Con sợ nhiều thứ và muốn trốn tránh, bởi con biết mình còn rất xa con người mà con muốn trở thành. Con muốn cố gắng hết sức để Ngài vui thấy con tiến bộ. Nhưng chẳng bao giờ con hài lòng với chính mình. Tuy nhiên giờ phút này, con mới nhận thấy con là một trong những đứa con được Sư Phụ vô cùng yêu mến, thương rất nhiều, nhiều hơn cả con thương Chris nữa. Cho nên con muốn chia sẻ với Ngài câu chuyện đơn sơ này.

Kính chúc Sư Phụ những lời chúc tốt đẹp và nồng ấm nhất, hỡi người Mẹ và người Bạn yêu quý nhất của đời con.

Jonathan

Ðiện thư của Chris đề ngày 6 tháng 8, 2003 - ngày 26 tháng 8, 2003