Khi một người chết đi, dù là ông hoàng hay là bất cứ ai, thì thân xác của họ rồi cũng sẽ bị thú vật ăn, bị sâu bọ nghiền nát và rồi sẽ tiêu hủy với thời gian. Cuối cùng nó trở về với thiên nhiên và không ai có thể giữ nó. Dù là những vị vua của Ai Cập hay những quốc gia khác cố gắng bảo trì xác chết của mình, dùng thuốc để ướp xác, những xác ướp này vẫn khác nhiều với thân thể của họ trước khi chết. Những xác ướp này chẳng làm được gì ngoại trừ giúp vào việc nghiên cứu khảo cổ.

Các nhà khảo cổ thường bỏ nhiều tiền bạc, công sức và thời gian chỉ để khai quật một cái xác chết từ 2 ngàn năm trước, rồi đem về và trưng bày cho vui mắt. Ðôi khi con người thật lạ lùng; họ làm rất nhiều việc hiếu kỳ. Họ luôn luôn bàn về nạn đói, bảo rằng chỗ này cần tiền, chỗ kia cần thức ăn, tuy nhiên họ không ngó ngàng đến những tai nạn xảy ra khắp mọi nơi, và thay vào đó quan tâm về xác chết và thú vật thời tiền sử. Trong việc khai quật hóa thạch của khủng long và xương người chết, họ bỏ rất nhiều tiền bạc, mạo hiểm sinh mạng của rất nhiều người, và tự đặt mình trong sự rủi ro có thể bị nhiễm vi khuẩn.

Khi đào xới những thứ này lên, đôi khi họ cũng bới lên những loại vi trùng độc hại, và những điều này không thể đoán trước được. Khi người ta vào rừng rậm lấy gỗ, họ cũng có thể bị nhiễm trùng nơi đó. Những thứ vi trùng này đã được rừng già che đậy cả hàng triệu năm và chưa bao giờ tiếp xúc với con người, cho nên một khi con người bị nhiễm trùng thì gần như không cách nào cứu chữa. Nhưng người ta để cho vi trùng lan truyền qua sự khai quật và đốn cây cẩu thả. Ðó là lý do tại sao ngày nay chúng ta có quá nhiều bệnh tật vô phương cứu chữa.

Có chuyện ghê gớm như vậy xảy ra! Một số ngôi mộ được đặt vi trùng và chất độc để ngăn chặn kẻ cắp đừng ăn trộm những đồ trang trí hoặc châu báu bên trong. Dĩ nhiên là cuối cùng những châu báu này cũng có thể bị đánh cắp. Có thể là vi trùng chỉ ảnh hưởng những tên trộm đầu tiên và không ảnh hưởng kẻ cuối cùng, nên hắn thoát ra được cùng với kho tàng. Nhưng thế giới cũng phải chịu nhiều tổn hại qua cách này.

Người của tinh cầu này làm việc thật ngược đời. Thời gian quí báu nhất của đời người là khi chúng ta còn sống. Vì vậy chúng ta cần phải chăm sóc thân thể tốt đẹp, giữ nó mạnh khỏe để làm những việc lợi ích cho xã hội và đời sống của mình, để chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc. Và chúng ta cũng nên quý trọng lẫn nhau khi còn sống, thay vì làm linh đình khi người ta chết, làm cản trở lưu thông suốt một con đường và giết biết bao heo bò để thết khách. Ðiều này tạo nên nghiệp sát rất nặng.

Trong kinh Ðịa Tạng có nói: "Khi người ta sát sinh để làm đám ma, người chết cũng phải chia sẻ gánh nặng của nhân quả này. Hoặc khi một đứa bé sinh ra, nếu người ta giết hại thú vật để cúng dường thần thánh hay ma quỉ, cả người mẹ lẫn đứa con sẽ bị lực lượng phủ định ảnh hưởng". Thí dụ như, đôi khi họ sẽ mang bệnh mà không có lý do. Ðó là vì sát nghiệp đã ảnh hưởng sức khỏe của người mẹ và đứa con. Khi một gia đình sát sinh để cúng dường vong linh người chết, điều này cũng làm giảm bớt sự tự do và công đức của vong linh. Kết quả là họ không được giải thoát nhanh chóng hay không được tái sinh lên cõi trên. Người ta thường làm nhiều chuyện với thiện ý nhưng rốt cuộc lại làm hại cho người khác, vì họ chưa học hỏi thấu đáo những kinh điển cổ xưa. Các vị thánh hiền thời xưa đã truyền cho chúng ta rất nhiều trí huệ nhưng chúng ta không nghe. Chúng ta tự xưng là Phật tử, dù rằng chẳng hiểu Kinh Ðịa Tạng nói gì. Nếu hiểu rõ, chúng ta thậm chí cũng không dám sát sinh cho mình ăn, đừng nói đến việc sát sinh cho người khác.

Nhiều người cũng làm những việc vớ vẩn như là mua một miếng đất "tốt" để chôn họ hàng đã qua đời. Họ sẵn sàng bỏ tiền vào bất cứ thứ gì hay để mua một miếng đất càng đắt càng tốt. Thật ra họ muốn lợi dụng người chết. Cha mẹ đã chết, nhưng có thể vẫn còn dùng được để bảo vệ con cháu. Người ta mua miếng đất đắt tiền không phải để cho người chết an nghỉ, nhưng để họ gia trì cho con cháu; họ rất tính toán khi bỏ tiền. Có những người bỏ ra hàng triệu hay hơn nữa để xây một nấm mồ.

Trong một số gia đình con cái không mấy giàu có, nhưng họ bỏ hết tiền của để mua một miếng đất chôn người chết. Không chắc là con cháu có hưng thịnh không, nhưng hiện tại họ rất đói khổ. Vì họ đã bỏ hết tiền của vào việc này, dĩ nhiên là họ không thể điều hành việc làm ăn buôn bán được nữa! Thay vào đó, nếu họ dùng số tiền này một cách chính đáng vào công việc điều hành thương mại, gia đình họ sẽ hưng thịnh tức khắc, và sẽ không cần phải giam hãm xác chết của người thân trong những nấm mộ như vậy! Họ đã chết rồi nhưng vẫn phải chăm sóc biết bao thế hệ về sau trong gia đình! Làm những chuyện này thì được xem là "hiếu thảo", nếu không người ta sẽ nói rằng quý vị là con cái không tốt. Thế giới này có phải thật là kỳ không?

Tìm đường về Nhà khi còn sống

Khi còn sống nếu chúng ta không tìm được đường về Nhà và không biết Nhà chân thật của mình ở đâu, thì không ai sẽ chăm sóc chúng ta sau khi chết đi. Giả sử có một người đi trên đường suốt ngày đêm, nhưng không biết nhà ông ta ở đâu và không biết khi nào ông nên trở về; vậy có phải là ông ta hơi điên không? Hầu hết mọi người đều làm y như vậy, đi miết không ngừng trên đường đời, nhưng không biết "Nhà" mình ở đâu. Khi họ chết, họ nói rằng họ "về nhà" nhưng là nhà nào đây? Nếu khi còn sống họ không biết, làm sao khi chết họ biết được? Không sáng tỏ được vấn đề này khi còn sống, sau khi chết họ chỉ còn cách bám vào mộ phần, nhưng đó không phải là nhà chân thật của họ! Và ngay cả mộ phần cũng không vĩnh viễn. Khi có chiến tranh hoặc động đất, những nấm mộ sẽ bị hủy hoại. Vậy lúc đó "nhà" quý vị ở đâu?