Ðồng tu chúng ta làm ăn chân thật. Việc gì cũng thẳng thắn, đứng đắn, trung trực. Họ cũng không giết súc vật vì họ muốn bảo tồn mạng sống. Chúng ta ăn chay để trải rộng tình thương đến tất cả chúng sinh chứ không phải chỉ có loài người mà thôi. Nếu ai cũng được như đồng tu mình thì sẽ không còn chiến tranh. Thành ra, sự tu hành như chúng ta rất là hữu ích. Ðương nhiên là những sức mạnh vô hình, những lực lượng thần kỳ thì không nhìn thấy được, thì chỉ có đồng tu mình biết thôi. Nói cho người ngoài thì nghe như là thần thoại; người ta sẽ nghi ngờ. Bởi vậy tôi mới bảo quý vị là đừng có kể cho người ngoài nghe mà chỉ kể cho đồng tu thôi.

Trong mấy năm nay, tôi rất cảm động trước tình thương và sự ủng hộ của quý vị. Dĩ nhiên là ít khi tôi khen quý vị hay tỏ ý cám ơn, nhưng tôi tin rằng tất cả quý vị biết tôi nghĩ thế nào. Chúng ta hiểu nhau cũng đủ rồi dù ít khi bày tỏ cho nhau. Chúng ta khác người đời ở chỗ mình không khen ngợi nhau nhiều. Thay vào đó chúng ta chỉ cho nhau thấy, giúp nhau cải biến những khuyết điểm, những điều còn kém hoàn mỹ của nhau. Ðó mới là điều quan trọng.


Sư tiến bộ về tâm linh không có giới hạn

Phải mất một, hai năm mới có thể thật sự hiểu được Chân, Thiện, Mỹ. Trí huệ vô biên của Thượng Ðế thì không bao giờ thấu đạt được hết. Không người nào có thể tuyên bố rằng mình đã thấu hiểu tất cả, vì nếu như vậy tức là nó có hạn. Ðại dương dù rộng lớn bao nhiêu cũng còn có bờ bên kia. Nhưng trí huệ của Thượng Ðế, lực lượng trong vũ trụ thì không thể nào hiểu hết. Chúng ta không thể nói rằng mình học đủ rồi hay mình tu hành đủ rồi, ăn chay trường, ngồi thiền mỗi ngày. Không bao giờ đủ! Ngay cả tôi bây giờ cũng vẫn còn phải tu học từng ngày!

Nếu nói rằng mình đã nhận thức được tất cả tức là mình coi thường trời Phật. Vũ trụ này quá ư rộng lớn không ai có thể hiểu được hết tất cả mọi thứ! Tuy nhiên, khi một người đắc Ðạo thì chúng ta nói rằng người đó đã đạt tới mức "Vô thượng chánh đẳng chánh giác" vì họ đã đến đẳng cấp đó rồi. Nhưng không có ranh giới hay một ngôi vị nhất định nào liên quan tới đẳng cấp này. Cho nên đừng tưởng rằng thành Phật là hết, mà là sau khi thành Phật, mình sẽ hiểu biết dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, không còn khó khăn như trước nữa. Thí dụ như, sau khi tốt nghiệp đại học, việc học của mình sẽ thuận lợi hơn vì mình đã có kinh nghiệm, không còn bị sự kiềm hãm của thầy cô. Nhưng không có nghĩa là mình đã hiểu biết mọi thứ trên toàn thế giới.

Ðệ tử chúng ta đến đẳng cấp Bất Thoái Bồ-Tát khi họ thọ Tâm Ấn, sau đó họ có quyền tiếp tục học hỏi, trở thành nhân vật vĩ đại như Phật Thích Ca hay Chúa Giê-su. Thực tế đã có nhiều đồng tu gần vĩ đại như những vị này. Tuy vậy, trần gian không cần nhiều Chúa Giê-su và Phật Thích Ca, cho nên xin quý vị hãy tu hành trong hòa bình và im lặng. Ðừng để người khác biết, nếu không mấy tinh cầu khác sẽ tới mượn, đem quý vị đi mất tiêu. Những tinh cầu khác có thể không có Phật, nên họ có thể mượn đệ tử của tôi! Muốn làm vậy thì họ phải gửi tới hàng chục dĩa bay để rước quý vị! Họ cũng phải cúng dường tôi một vài cái dĩa bay để đi hoàng pháp cho dễ. Lúc đó tôi mới cho họ mượn quý vị. (Sư Phụ và mọi người cười)


Chia sẻ tin lành về Chân Lý

Cho nên cái gì tốt cho thế giới thì tôi làm, dù đó là thuyết pháp ở nước ngoài hay ở lại trong một nước. Ðiểm quan trọng là lực lượng vô biên của chúng ta sẽ chan hòa toàn thế giới. Minh Sư không phải chỉ là nhục thể này, quý vị cũng vậy. Thật sự chúng ta rất là vĩ đại, nhưng rất ít người biết. Ngày nào cũng có người trên thế giới thờ núi, thờ sông, thờ quỷ, thần, gỗ, đá, mà không được lợi ích gì ngoại trừ hạ thấp giá trị của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhẫn nại; tất cả chúng ta còn đang ở trong tình trạng giáo huấn chính mình. Chỉ cần cho họ biết tin lành là được. Nếu họ chọn con đường mình đi thì tốt; nếu không, cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thật sự tiến bộ để lợi ích cho toàn thế giới. Nhìn mấy nước chọn con đường thoái hóa thì biết, thấy họ khổ thế nào rồi! Nếu chọn lầm đường thì cả cuộc đời uổng phí, nhiều khi muốn cải biến nhưng quá muộn. Hơn nữa nền kinh tế hay sự hùng cường của đất nước bị suy sụp. Một bước sai lạc sẽ đẩy chúng ta đi ngược lại hàng chục, ngay cả hàng trăm năm. Cho nên, đương nhiên là mình nên chọn con đường tiến bộ!

Thậm chí sau khi được truyền cho một pháp môn rất tốt, mỗi ngày chúng ta vẫn cần phải kiểm thảo chính mình, coi mình có tiến bộ không. Nếu không thì phải tiến cho mau. Bằng không, sẽ chẳng ích lợi gì bao nhiêu. Sau khi tu hành, mỗi ngày chúng ta nên dùng trí huệ và sức mạnh của mình. Nếu không nó sẽ rỉ sét; có nhưng giống như là không có vậy, uổng đi. Nếu không chia sẻ với người khác những gì mình ngộ được, chúng ta sẽ không biết rằng mình có một gia tài tâm linh to lớn.

Nhiều khi, đồng tu kể cho tôi nghe một vài câu chuyện, họ nói rằng khi người khác hỏi họ điều gì, hay khi họ nói chuyện với những người không Tâm Ấn, tự nhiên họ nói rất hay, giống như là tôi nói vậy. Bởi vì lúc đó quý vị đang sử dụng trí huệ của mình. Nếu không gặp những cơ hội đó thì quý vị không thể nào đem ra ứng dụng, rồi tưởng rằng mình không có trí huệ. Thành ra, càng dùng trí huệ, chúng ta càng nhận thấy. Càng chia sẻ tin vui với kẻ khác, công đức càng dầy. Nếu quý vị không nghĩ mình tiến bộ hay không được lợi ích trong sự tu hành thì hãy mau mau bắt tay vào việc truyền giáo (Sư Phụ cười), và cố gắng siêng năng chia sẻ giáo lý của chúng ta. Lúc đó quý vị sẽ biết liền rằng mình có thêm trí huệ hay tiến bộ gì không. .....Trang trước

 

Trở Về Mục Lục