Tất cả những kinh nghiệm mà tôi có được khi làm việc với Sư Phụ đã cho tôi thấy một điều chắc chắn, đó là bất cứ hành động gì mà Sư Phụ làm chỉ là vì sự tiến bộ tâm linh của chúng ta. Ngài thương chúng ta tới mức nào, vô điều kiện như thế nào, điều này vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người; do đó, vì chúng ta cũng thương yêu Thượng Ðế, nên phải để lực lượng Sư Phụ làm việc cho chúng ta và vứt bỏ tất cả mọi thành kiến trong đầu.

Sau đây là câu chuyện về kinh nghiệm kể trên.

Trong kỳ bế quan tại Florida nhân dịp Giáng Sinh năm 2001, Sư Phụ bảo tôi "nói chuyện" với hai con chim két của Ngài. Sư Phụ nói chàng cứ hay mổ nàng, mặc dù chính nó đã chọn "cô bồ" này, và Sư Phụ đã mang "cô ta" về cho nó.

Ngài bảo tôi nói cặp chim nhỏ màu lục kia hãy giảng hòa, dặn con trống phải hứa đừng mổ con mái nữa, và hỏi thăm những con két khác có vừa lòng không hay có cần điều gì không. Nếu tôi làm được việc này, thì Sư Phụ sẽ không phải hạ mình xuống đẳng cấp của loài chim để nói chuyện với chúng, và Ngài có thể đi gặp đồng tu Âu Lạc ngay lập tức. Nghe vậy, tôi nghĩ bụng: "Chà, bây giờ mình được 'giúp việc' cho Sư Phụ".

Tôi nhớ lại hồi đó có lần Sư Phụ dạy cách nói chuyện với súc vật trong một cuốn băng khai thị. Ngài bảo rằng chúng ta nên tĩnh tâm yên lặng, hòa vào với chúng, câu thông bằng tình thương, và như vậy là tự nhiên sẽ câu thông được với thế giới bên trong của loài vật. Tôi nghĩ chắc cũng có nhiều anh em đồng tu chúng ta đã biết qua thể nghiệm này.

Cho nên, muốn nói chuyện với loài vật, tôi luôn luôn hết sức tập trung và nhiều khi được nghe những gì chúng muốn nói. Nhưng Sư Phụ lúc nào cũng nghe được tất cả, giống như ở cung điện, cửa ngõ lúc nào cũng mở toang, gió từ muôn phía thổi qua không bị một sự cản trở nào -- Phật có thiên nhĩ thông!

Sau khi được Sư Phụ dặn dò, tôi thử nói chuyện với cặp chim về tình thương vô điều kiện, tình huynh đệ và sự khai ngộ, nhưng không thấy chúng phản ứng gì cả. Thế là tôi đành phải quay sang những con két khác to con hơn, hỏi han coi chúng có hài lòng hay không, tôi nói: "Ê, chim. Chúng bây may mắn quá, được sống trong nhà của Thượng Ðế. Chúng bây có biết không?" Những chú chim trả lời, nhưng khó dịch sang tiếng của loài người, đại khái là: "Chúng tôi không hiểu loài người nói chữ 'Thượng Ðế' là nghĩa gì. Loài người có cái ngã, có thói quen và trí tưởng tượng. Chúng tôi thì ngược lại, chỉ biết theo giòng sinh lực của vũ trụ, theo bản năng của chúng tôi, và được tự do. Tại sao quý vị lại hăng hái, hồi hộp hoặc tự ti mặc cảm?"

Trở lại với cặp chim nhỏ màu lục lúc nãy, tôi không thể tưởng tượng được những gì tôi trông thấy. Chàng đang tiến lại gần nàng, từng li, từng li một!

Sau đó tôi kể với Sư Phụ rằng tôi đã "nghe" được tiếng chim, rất tiếc là không nghe được nhiều hơn nữa. Sư Phụ trả lời: "Không sao. Mấy con chim đó chẳng có vấn đề gì. Sư Phụ muốn cô vui với chúng thôi".

Kinh nghiệm này đã mở rộng đường lối suy nghĩ và xóa tan thành kiến trong tôi. Sư Phụ thật tình không cần tôi giúp gì cả. Ngài và những chú chim, những viên phụ tá thiên đàng ấy, đã an bài hoàn cảnh như vậy là để giúp tôi ngộ thêm về Thượng Ðế.